mơ hồ loạn lạc hoang mang
tiếng ve mùa hạ như ngàn mũi dao
đao binh tưởng vẫy tay chào
gông cùm vẫn mở máu đào vẫn tuôn
tuổi thơ xiêu giạt cánh chuồn
những dòng sông lạ bao dung dặm dài
cha ngồi đếm đốt ngón tay
ngày cùng tháng tận năm dài vèo qua
sương pha trắng mái đầu già
hùng tâm tàn giữa bôn ba xứ người
ngày cha nhẹ bước trùng khơi
con ngồi khóc lén giữa trời mù mưa
nghĩa trang chiều muộn gió lùa
cha ơi hồn lạnh hè xưa vọng về.
Nguyễn Đình Bổn
5.2009

Ngày đầu hạ thăm mộ cha…
Nghe VE kêu dạ xót xa đầy buồn….
”Tuổi thơ xiêu giạt cánh chuồn…
Những dòng Sông lạ bao dung dặm dài…”
….Tiếng VE kêu buồn thương thay!
Tâm hồn thơ đó đong đầy nhớ nhung…
Nghĩa trang chiều muộn lạnh lùng…
Hè xưa có bóng hoàng hôn cha về…
ThíchThích