Sài Gòn ra đường

duyenanh

Sàigòn ra đường không áo dài
Em sợ đang mùa gió chướng bay
Gió bay cuốn hút mùi hương cũ
Chỉ để riêng mình ta ngất ngây

Sàigòn ra đường không phấn son
Em sợ rừng sâu gỗ giận hờn
Chinh phu gió cát nghìn phương lạnh
Chinh phụ nào ham chuyện lược gương

Sàigòn ra đường không thích cười
Em sợ đèo cao lệ đá rơi
Nên đã mùa đông về tạm trú
Đã về sương tuyết phủ niềm vui

Sàigòn ra đường không líu lo
Em sợ âm vang động cõi hờ
Hãy nghe hơi thở còn xao xuyến
Trong đáy hồn nhau gọi ước mơ

Sàigòn ra đường không giống ai
Tóc mây lớp lớp khói u hoài
Mắt chim khuyên đã diều hâu hết
Cúi xuống nhìn lên vẫn ngậm ngùi

DUYÊN ANH

1981

One thought on “Sài Gòn ra đường

  1. Sài gòn ra đường không giống ai!
    Giống của Sài gòn như thế đây!
    Cúi xuống nhìn lên thấy mây bay…
    Mây trắng ngày xưa tóc ai bay?
    Say say trong gió ngây ngất ngây!
    Lơ thơ trôi nổi tiếng thở dài…
    Rồng mây hội tụ nhớ nhau hoài..
    Lệ trời rơi xuống khổ trần ai!
    Sài gòn ra đường nắng cứ oi…
    Mưa lâm râm chợt kéo ngang trời..
    Em dường cứ thế chẳng phấn son!
    Áo dài cũng không quá bình thường!
    Sài gòn sợ lo mùa gió chướng!
    Gió bay cuốn hút cả mùi hương..
    Lệ đá rưng buồn nhớ nhớ thương!
    ”Em xưa thơ đó yêu có còn?!”

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s