Đi hết những tháng năm
Thấy xuân về lồng lộng
Đi hết một chỗ nằm
Thấy đời người như mộng
Trôi hết dòng ký ức
Sực tỉnh đầu vị lai
Nỗi sầu nào quá vãng
Nỗi buồn nào trùng lai
Bên góc trời cô quạnh
Khói kể nhau màu mây
Dốc vào đêm sóng sánh
Nghe vuông-tròn tỉnh-say
Đi tận cùng nỗi nhớ
Thấy một cõi lãng quên
Nghe trong từng hơi thở
Tiếng thơ sao yếu mềm
Ôm chút hồn thơ bạc
Gói vào giấc mơ xưa
Khi lòng chiều đang khát
Từng vạt nắng lưa thưa…
Trong giấc xuân lồng lộng
Lòng trăng mãi thanh tân
Chừng khơi nửa cơn mộng
Đã thấy bóng phù vân
Phiêu bạt giữa cõi trần
Mong trùng lai vừa ý
Đi hết lòng tri kỷ
Thấy một cõi thơ xa
Tiếng lòng thơ bao la
Làm sao đi hết được
Ta cứ chập chững bước
Vịn vào giấc mơ thơ…
MỘC MIÊN THẢO

Trái tim cùng đồng hành..Lời thơ tràn sóng sánh..Rượu chưa uống say mềm…Đi cứ đi tay vin…Dìu cứ dìu bước đến…Cõi thơ mênh mông mênh…Trăng mơ màu lung linh..Mềm mại thả sợi tình..Phù vâm mây khói tìm…Ảo ảnh sắc biến chuyển…Qúa khứ vị lại miền…”Bàng bạc trời SAY TỈNH!”
ThíchThích