RẰM LỄ CHÙA

mocmienthao

Hương trầm rơi nhè nhẹ
Trên tiếng chuông chùa xa
Nép mình vào hiên gió
Thoáng áo dài thướt tha

Cứ mỗi độ trăng tỏ
Thoang thoảng hương trầm bay
Tiếng kinh trong tiếng mõ
Gót hài em qua đây

Mong ánh trăng sáng mãi
Trên bốn mùa thơ ngây
Được ngắm em qua lại
Khi viếng lễ chùa nầy.

Bonus:
Hương trầm rơi nhè nhẹ
Trên đóa quỳnh nở đêm
Tiếng chuông khuya khe khẽ
Trên trăng xưa bồng bềnh
Của một thời để nhớ
Cho một ngày để quên…

MỘC MIÊN THẢO

Advertisement

ĐÊM

mocmienthao

Vách đêm sừng sững
Khói ray trắng những cung đường

Bờ không mộng mị
Trăng ngồi kể chuyện đinh hương

Ru tôi cánh mỏng
Chiều qua bẽn lẽn dấu chân

Tháng ngày như mộng
Hoàng hôn khép mở bao lần

Đêm về trong vắt
Tứ bề cô quạnh cánh sầu

Lẻ loi tiếng vạc
Đuổi nhau xé toạc đêm thâu.

Mộc Miên Thảo

HỘI NGỘ TƯƠNG TRI Ở NHATRANG

mocmienthao

12735939_968174483237925_616419196_n

Chút duyên hội ngộ tang bồng
Mượn câu thơ hát vang trong chiều tà
Nghiêng ly nhắp ngụm trăng ngà
Người, thơ như cũng la đà khói sương

Uống nào!
Cạn hết hồ trường
Vớt hồn thơ bạc như sương khói nầy
Nghe trong một cuộc tỉnh say
Chút tình thơ đã rót đầy trong nhau.

Mộc Miên Thảo

VỊN VÀO GIẤC MƠ THƠ…

mocmienthao

Đi hết những tháng năm
Thấy xuân về lồng lộng
Đi hết một chỗ nằm
Thấy đời người như mộng

Trôi hết dòng ký ức
Sực tỉnh đầu vị lai
Nỗi sầu nào quá vãng
Nỗi buồn nào trùng lai

Bên góc trời cô quạnh
Khói kể nhau màu mây
Dốc vào đêm sóng sánh
Nghe vuông-tròn tỉnh-say

Đi tận cùng nỗi nhớ
Thấy một cõi lãng quên
Nghe trong từng hơi thở
Tiếng thơ sao yếu mềm

Ôm chút hồn thơ bạc
Gói vào giấc mơ xưa
Khi lòng chiều đang khát
Từng vạt nắng lưa thưa…

Trong giấc xuân lồng lộng
Lòng trăng mãi thanh tân
Chừng khơi nửa cơn mộng
Đã thấy bóng phù vân

Phiêu bạt giữa cõi trần
Mong trùng lai vừa ý
Đi hết lòng tri kỷ
Thấy một cõi thơ xa

Tiếng lòng thơ bao la
Làm sao đi hết được
Ta cứ chập chững bước
Vịn vào giấc mơ thơ…

MỘC MIÊN THẢO

MẶC KHẢI THỜI GIAN

mocmienthao

Đêm đông lạnh rơi nghiêng miền cô tịch
Trăng nghiêng vào đêm dò dẫm vết tích mùa
Năm lại đến?
Sẽ trôi qua
lặng lẽ
Phúc âm buồn trên sợi nhớ già nua

Ta chậm bước ngang cánh cung kỷ niệm
Chuông thời gian rơi lạc phía ngày tàn
Nhặt dấu tích màu xanh rêu ký ức
Hoang hoải cung buồn khi thổn thức băng ngang

Ngày vội vã khép vào đêm vội vã
Thanh âm đời mặc khải những buồn vui
Tờ lịch cũ
vẫy
xuân về vội vã
Nghe trong những ngày tàn ước vọng hóa mù khơi…

Người ngồi đó
hỏi lòng mình
phiến đá
Tiếng thời gian ai vốc thả lưng trời?
Cười với bóng in hằn trên vách đá
Con dế buồn
ru khúc hát…
à ơi…!

Mộc Miên Thảo

KHI… BUỒN… MẮT PHỐ… NIỀM RIÊNG

mocmienthao

Khi nỗi buồn rất nỗi buồn
Khi cơn mưa đã chung đường mông mênh
Khi trống vắng khoác màu đêm
Tôi – con mắt phố
Khóc trên phận mình
Khi tịch lặng nằm phục sinh
Đợi con trăng xuống trần tình nỗi đau
Khi niềm tin đã rũa màu
Đồng xa, con dế gặm câu nhân tình…
Khi ta ôm bóng câu mình
Mặc nhân gian
Trút nỗi tình tự riêng.

MỘC MIÊN THẢO

LỜI YÊU

mocmienthao

Ta vẫn đứng
giữa muôn trùng mộng mị
Lắng nghe lòng
vỗ nhịp sóng trùng khơi
Bước hoài niệm
rêu phong
màu ly biệt
Chợt vọng về
lòng ký ức
xa xôi
Người ngồi đó
thắp lên
màu áo lụa
Nhuộm hoàng hôn
vàng võ
bến sông chiều
Ta níu lại
chút tình xưa
quá vội
Độ thu về
mượn lá
viết lời yêu.

Mộc Miên Thảo
(10/2015)

HỎI…

mocmienthao

Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài
Ngồi nghe nắng vỡ chiều phai
Vốc trên tay
mảnh hình hài
tháng năm
Hỏi trời?
mây?
gió?…
xa xăm
Hỏi trăng?
Khuyết một chỗ nằm
tôi
xưa
Hỏi dòng sông? Bến tuổi thơ
Lạc về đâu,
giữa đôi bờ nhân gian?
Hỏi phù hư? Đóa Triêu Nhan
Sớm hương-sắc
chốc đã tàn phai mau
Dìm câu hỏi dưới cốc sầu
Đêm nghe im bặt một bầu huyễn như
Thả câu hỏi giữa vô hư
Mong lời trùng ngộ
vọng từ xa xăm…
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài…

MỘC MIÊN THẢO
( 6/2015)

VỌNG…

mocmienthao

Ngồi trong tịch mịch, lặng im
Nghe cây cỏ thở hương thiền rất sâu
Ngồi trên đỉnh của vách sầu
Nghe cô đơn kể nhau màu khói bay
Ngồi trong mắt nắng của ngày
Nghe sương mai hỏi đâu đây bóng mình?
Thả câu hỏi giữa lặng thinh
Chừng nghe vọng lại lời mình…
vô ngôn!

MỘC MIÊN THẢO

MƯA

mocmienthao

Đi,
về
giữa phố
điềm nhiên
Lặng
nghe
mưa
rót
nỗi niềm
vừa đan
Giọt nào rơi giữa truông ngàn
Giọt nào rớt giữa đa đoan phận người

Về,
ta
nhặt ánh trăng trôi
Gói vào thơ,
gửi cho người,
cho ta…

MỘC MIÊN THẢO