có một chiều như thế trong đời
trên vai tôi nàng khóc
có một chiều mưa của khắp thế gian
lặng trong một giọt nước mắt
có một chiều như thế trong đời
muối của mọi đại dương
trên lưỡi tôi
khô đắng
có một chiều như thế
mọi màu tím của hoàng hôn
tím như không thể tím hơn được nữa
run rẩy
chùm hoa nhỏ
tay nàng
có một ngày cộng tất cả ly tan
thành lặng im thảng thốt
có một chiều trong ngăn sách cũ
tình cờ
còn nguyên vẹn một điều gì
đã mất
Đỗ Trung Quân
Có một ngày chợt nhận Vật cũ trong ngăn Sách Vẫn mới nguyên tất cả Điều tưởng mất rồi đã…Ở một chiều ngày xa…Hoàng hôn tím chùm hoa Mưa nước mắt đọng lắng Trên vai nàng im lặng Trên lưỡi nghe khô đắng! Trên mắt giọt ly tan! Tình cờ nghe dư âm…Đại dương sóng lăn tăn…”Có một ngày nằng nặng…Trái tim tình sâu lắng Chìm ẩn trong khối băng!Nằm yên thế ngàn năm!”