còn dăm tờ lịch cuối
đã meo mốc trên tường
làm răng ta dám gỡ
những tháng ngày yêu thương
ta cột thân vào đá
từng đêm nghe sấm rền
úp mặt vào gối lã
nghe mằn mặn nhớ…quên
con chim bay về núi
chiều thả nắng lên trời
còn dăm tờ lịch cuối
ta mô dám đánh rơi
dẫu chi rồi cũng hết
cũng mãi là thiên thu
ta nghe chừng thấm mệt
về lại chỗ phù du
Săm soi tờ lịch cuối
đã rớt xuống một ngày
biết đời là cát bụi
mà lòng vẫn khôn khuây
TA VỀ
LẠI CHỖ PHÙ DU
NGHE LAO ĐAO NHỚ
THIÊN THU MỘT NGƯỜI!
DAO LAM
Phù Du Thiên Thu!Đời là Cát bụi!Biết vẫn khôn nguôi!Buồn giữ trong đời!Dăm tờ lịch cuối…Ngần ngừ săm soi…Cuối cùng sẽ rơi…Cả ta vậy thôi!”Chim bay về núi…Chiều thả lên trời…Ôi Phù Du đời…Cát bụi…”Vĩnh Hiền ”tôi ơi!!!