THƯ GỬI CHA BÊN KIA SÔNG BẾN HẢI

phuongtan

Tay ốm quá làm sao con che hết
Biển xô nhanh trên cùng suốt dân mình
Con rẽ bóng sống chung cùng rệp muỗi
Nỗi thật đen xòe đôi cánh đao binh.

Ơi giải phóng
phóng bùa vong bản
Tiêu máu nhân dân
đỏ phố đỏ cờ
Chân vô thức bủa quanh đầu cách mạng
Con gõ hồn thân bỗng úa mênh mang.

Trong hiu hắt dòng chim rừng quẫy cánh
Dắt dìu nhau trôi dạt bến bờ xa
Lửa cuồn cuộn chìm sâu vào sử sách
Cội chia nguồn và bóng cũng chia ta.

Con bấu mặt con tưởng mình xa lạ
Buồn đong đưa
buồn đọng xuống hoang mang
Nỗi chết đó đột nhiên thành ân huệ
Quê hương kia ôi màu máu kinh hoàng.

Con dại
con ngu
cam mình bất hạnh
Xin quay về chong đôi mắt xanh xao
Đứng ngó tổ tiên
ngó cùng dân tộc
Ngó xuống hồn thân bỗng úa mênh mang…

PHƯƠNG TẤN
(1964)

One thought on “THƯ GỬI CHA BÊN KIA SÔNG BẾN HẢI

  1. Bỗng úa thân! Hồn mang mang…Đôi mắt kinh hoàng!Dại ngu bất hạnh!Chim rừng gãy cánh!Lửa đột nhiên thành…Nỗi chết ban tặng Chìm vào sự sinh…Đôi cánh đao binh Đen đúa trùm kín Vô thức thần hồn Bàn chân vong bản!”Ôi Thơ Phương Tấn!Nhức nhối như dằn!Nghe vật vả thân!Thấy rêm cả mình!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s