Đêm trăng leo lên mái chùa

tranthoainguyen

Ngồi trong vườn nguyệt lộ
Hôn một màu trăng non
Nghe lòng mình cười rộ
Chạy băng đồi vô ngôn

Ồ. Hồn tràn mộng trắng
Tôi ôm trăng không màu
Tôi ngút xuống biển dạng
Tôi dại khờ mắt nâu

Ngắt một bông trắng lau
Hương thắm giọt máu đào
Đêm bừng lên nguyệt thẹn
Tôi nằm dài xanh xao

Chim về ngủ ôm trăng,
Ngô đồng rơi chánh điện.
Tôi ngồi giữa Phật đàng
Làm thơ như thánh hiện.

Máu ràn rụa tây hiên
Ồ. Máu băng ngực điên!
Tôi tĩnh mịch trang thơ
Hồn bay theo nhang khói

Chim chết giữa điện thờ
Tôi rớt xuống điện thờ.

(Chùa BẢO LỘC, Thu 1970)

Trần Thoại Nguyên

3 thoughts on “Đêm trăng leo lên mái chùa

  1. Tks aitrinhngoctran đã đọc thơ và cùng điên điên với Trần Thoại Nguyên cùng bay về xứ thơ thiền!

    Thích

    • Ôi vui cùng điên với Thoại Nguyên!Được Trần Tình ngẫm nghiền Thơ Thiền…Còn nghe tiếng thấy vui như điên!Điên sung sướng như được diện kiến Ôi gặp vui-hạ điên điên…?

      Thích

  2. ”Ôi linh hồn chim chết!Bỗng dưng thật ngờ nghệch!Ôm trăng rơi chánh điện Rơi trái tim ngực điên!”-Trang thơ đêm tĩnh mịch Điện thờ khói nhang lên…Tôi ngồi giữa phật điện Ý thơ như thánh hiện…-Đêm bừng lên nguyệt thẹn Vườn nguyệt lộ non biển Giot máu đào diệu huyền.Bông lau trắng nồng đêm…”Ôi vô ngôn lộ tuyến! Chạy băng đồi trăng diễm Ngô đồng quằn thân mình Như cùng bay im thinh…”

    Thích

Gửi phản hồi cho Trần Thoại Nguyên Hủy trả lời