buổi chiều vàng áo mỏng
đuôi mắt giấu nụ cười
hạt lựu cắn trên môi
vỡ ra màu đỏ nhạt
giữa đời ôm đàn hát
nghe sông suối quanh co
một mình nên âu lo
thương ai sầu quá thể
mắt em buồn nhân thế
anh xin làm mi ngoan
bàn chân em gót son
anh sẽ là viên sỏi
người ơi kìa tóc rối
lược- anh cứ chải đầu
anh xin sợi tóc rầu
trên vai em nhỏ nhắn
lỡ thương nên chắc hẵn
nhớ lắm lúc đi xa
trái tim anh bao la
người ơi xin giữ lấy
chẳng có gì nghịch lý
trong chuyện ta yêu nhau
nên người ơi đi mau
chân anh đang vội bước…
LÊ PHÚ HẢI
Chẵng nghịch lý yêu nhau?Lỡ thương chân bước mau!?Tim bao la giữ lấy-Kỷ niệm sợi tóc rầu!?-Rối -lược cứ chải đầu!Nụ cười đuôi mắt giấu Mi ngoan đôi mắt nâu Sầu-vai đây tựa vào!-”Chiều vàng mòng manh áo!Ôm đàn hát nghêu ngao…Quanh co sông Gành Hào…Viên sõi chân chạm-đau!!!”