Vĩ đại nhất là mặt trời.
Nóng bỏng nhất là Tình Yêu!
Tôi nghĩ thế, một buổi chiều
khi mặt trời đã tắt bóng,
khi bầu ngực tôi rang nóng:
tôi nhớ người ta, nhớ thôi!
Người ta ngó Trời, gọi Trời.
Người ta cô đơn biết mấy!
Mặt trời nóng nhưng không cháy
được trái tim của người ta…
bởi mặt trời hóa đóa hoa
khi con người ta đau khổ!
Mặt trời chỉ làm loang lỗ
hai chữ Tình Yêu mà thôi!
Hình như tôi đang rối bời,
chữ “thôi” đã hai lần viết!
Tình Yêu sợi dây tơ siết
mặt trời tan như khói sương?
Mặt trời không còn chỗ nương
trên những con đường ngang dọc
của tờ giấy xanh nhăn góc,
những giọt nước mắt muốn tuôn.
Tình Yêu luôn luôn là buồn?
Không bản nhạc nào vui nhộn
hơn bản tình ca sắp xướng…
chưa nghe chi đã nghe đau…
Những con vạc bay nhặt sao
những đêm trời trăng không hiện.
Lúc đó mặt trời đã biến
thành giọt lệ của người ta.
Những con vạc cứ bay qua
những cánh đồng đen bát ngát.
Mặt trời ngân vang tiếng hát
một khúc tình ca thê lương…
Thơ tôi đang trôi lạc đường.
Tại em. Tại em. Tất cả!
Mặt trời nắng trên chiếc lá;
em là đóa hoa, tôi hôn!
Mặt trời mãi mãi dễ thương…
cả khi lòng tôi lạnh ngắt!
(Ai biểu em là Đức Phật
cho tôi núp bóng từ bi…)
Trần Vấn Lệ

Đức Phật biểu tượng từ bi!Người có lòng yêu cao quí tựa nương….Tình yêu thánh thiện mãi còn…Trong tim máu đỏ dễ thương con Người!Ngoài kia là ánh Mặt Trời!Là của hướng thượng mắt Người nhìn lên..Mặt Trời ánh sáng Bình Minh!Người cũng từ đó hình thành Tình yêu!Hoàng hôn chiều rồi trăng đêm.Vạc kêu sầu nhớ im lìm cánh bay..Buồn thương luyến lưu Của Ngày!Mỏng manh đôi cánh mơ dài ngày xanh…Nỗi nhớ bầu ngực nóng rang!Trái tim máu lệ tuôn tràn Từ Tâm…Tình yêu cao thượng trong ngần!Nhớ yêu tâm tưởng đã mang một thời…”Từ bóng dáng ấy rọi soi…Bước đi hoan lạc hồn trôi đến giờ…Bài thơ rung cảm tim mơ…Yêu thơ yêu cả tình cờ ngỡ như…?!”
ThíchThích