Đất khách lênh đênh tròn một giáp
Mười hai năm – mười hai bến đục ngầu
Mười hai mưa nắng nuôi hoa cỏ
Khô héo đời ta cây lá bạc màu
Quê người nương náu kiếp lưu dân
Bụi ba dan có phải hồng trần ?
Đỏ quạch mồ hôi chua cơm áo
Cơm áo bạc tình bán hết thanh xuân
Trời sinh chi đôi vai thêm khổ
Gánh gian nan như gánh tội đồ
Sinh chi kẻ sĩ đem đày đọa
Chôn vùi nơi nắng bẩn mưa dơ
Đi giữa rừng cao su trùng điệp
Lòng đau như vết cạo còn tươi
Mủ cứ chảy bám dày tâm sự
Tâm sự đùn cao như gò mối chôn người !
Đi giữa hoang sơ ruộng bàu khe suối
Gai hổ ngươi cào nát đôi chân
Nghĩ về quê cũ lòng thêm thẹn
Một ra đi là một lỡ lầm
Đi lơ ngơ vừa tròn một giáp
Mười hai năm lệ tủi đời câm
Rượu Nam phương uống cùng tứ xứ
Tứ xứ ly gia dễ mũi lòng
Cũng dễ quên nhau khi hết rượu
Cái ân tình có có không không
Gặp lắm phàm phu quen nhiều hào sĩ
Dăm kẻ nhân từ vài tay ích kỷ
Quây quần lếu láo say sưa
Cũng lắm giai nhân quần nâu áo vải
Chia xẻ dung nhan ngọt tình cây trái
Mà lòng thì sáng nắng chiều mưa…
Cứ hỏi mình: chưa chán ? chán chưa ?
Nhìn núi Chứa Chan mắt buồn chan chứa
Mười hai năm !
Bến nước mười hai đục ngầu bụi đỏ
Sao không quay về bến thứ mười ba:
Bến nước trong xanh soi bóng quê nhà
PHẠM NGỌC LƯ
1994
Núi Chứa Chan tình Người ăm ắp ”Một ra đi là một lỡ lầm…Gai hổ ngươi cào nát đôi chân…Mười hai năm lệ tủi hờn câm…Tứ xứ ly gia dễ mủi lòng…Sáng nắng chiều mưa tình cảm động…Hết rượu dễ quên tình có như không!…Tâm sự đùn cao như gò mối mộ chôn!”Lòng kẽ sĩ nơi đất khách buồn!Bến đục bụi đỏ nỗi buồn vương!Bến xanh trong quê nhà yêu thương Về soi bóng mình sầu khỏi vướng?”Như thế cuối đường còn hưởng Một chút gió mát trăng trong quê nhà?