Mắt mù sương ngấn nước
rưng rức chiều lập đông
buồn, vui. ai biết được
trên tay đời mênh mông
Môi phù sa thầm lặng
rớt giọt hôn tình đầu
dấu yêu giờ đã khác
phủ trắng bờ chiêm bao
Về đâu. tìm bóng đợi
tóc úa ngọn đông phong
thương trái tim ẩm mốc
bốn mùa nặng chờ mong
Men bờ rêu vườn cũ
le lói bóng quỳ vàng
hoa ơi vô tình đã
chạm nỗi xót mang mang
Phía bờ xa cổ tích
người theo đời phong ba
ta như viên sỏi nhỏ
lăn về dĩ vãng xa…
NGUYỄN NGỌC NGHĨA

-Chiều lập đông trời mù sương…Buồn vui nghe đời mênh mông…Tim ẩm mốc nặng chờ mong!Môi phù sa thầm lặng sống!-”Tóc úa màu ngọn đông phong!”Chiêm bao dấu rợt giọt hôn Dã Quỳ vàng le lói bóng!Đời phong ba chân xa vườn!?-Cổ tích xưa sỏi đá buồn!Dĩ vãng qua thương buồn thương…Ai vô tình ai vấn vương?!Trong thinh không thoang thoảng hương…”Sương mù sương đông lập đông!Nghe xa xăm chút bão giông…Nghe tâm tư sầu trĩu lòng!Tim bất động chẵng còn muốn…Ôi Buồn!!!”
ThíchThích