1.
Tôi về chạm ngõ mùa thu
Rêu vườn xưa
đã phù du thuở nào
Ngại ngùng
chiếc lá nghiêng chao
Cọng tơ trời
khẽ
thả vào mắt ai
Em còn tóc xõa ngang vai
Trong tôi hoài niệm vàng phai nghìn trùng…
2.
Vàng thu lối cũ mịt mờ
Thôi,
em ngoảnh mặt
đừng vờ xót xa
Một mình tôi
giấc mơ qua
Một mình tôi
với xác hoa
rơi buồn
Con chim nhặt hạt ngô đồng
Còn tôi lơ đãng
nhặt
hồn cỏ hoa
Một ngày qua
một người xa
Một ngàn thu khóc
chiều tà rưng rưng…
Tôn Nữ Thu Dung
Hay qúa!
Bài thơ rất tuyệt , thanks Tôn Nữ Thu Dung .
Ngõ thu vàng phai nghìn trùng!Rêu xưa chiếc lá ngại ngùng nghiêng chao!Vàng thu ngô đồng xác hoa!Ngàn thu chim nhặt chiều tà bâng quơ…”Trời ơi ngõ vàng ngàn thu!Rưng rưng sương đọng rừng thu ngỡ ngàng…”!
Rất tuyệt, cảm ơn Tôn nữ đã cho thưởng thức bài thơ hay.
Cảm ơn anh Tam.
Thơ buồn ghê, chị Dung. Mong vui…
Thơ buồn , dễ viết . Nguyên Vi