Vô tình nhặt hạt thu rơi
Mượn câu thơ cũ phổ lời tương tư
Tìm hoài một bóng phù hư
Nghe mưa thiên cổ về từ môi em
Giữa chiều
cánh phượng bay lên
Tiếng vang vọng đến trăm miền tịnh không
Lá cây mùa nọ chưa hồng
Chiều nay bỗng ứa một dòng nhựa tươi
Ô kìa em quá xa xôi
Làm sao về gõ hồn tôi kịp giờ
Tôi nằm như đá cổ sơ
Chờ chân em động đôi bờ tử sinh
Tôi nằm như thú hiển linh
Lạc trong oan nghiệt
tìm kinh vô thường
Bước về chập choạng tà dương
Từ trong cội biếc hồi chuông gióng tràn
Tiếng nào vỡ mấy giọt trăng
Một con hạc trắng khởi dòng bay ra
Chiêm bao đến giữa giang hà
Hai tay ôm mảnh trăng tà gọi sương
…
Về đâu
lạc giữa ngàn phương
Về đâu
mây trắng
dặm đường
còn bay…
TÔN NỮ THU DUNG

Chiều nay mây trắng cài tang
Nghe đâu trong gió lệ tràn mi em
ThíchThích
Hay ! Lục bát rất thơ ! Tựa là HUYỀN NGÔN hợp hơn VÔ NGÔN đó Ton-Nu Thu-Dung ?
ThíchThích
Thơ gì mà nghe hoang vu tiếng đá…!
ThíchThích
“Lá cây mùa nọ chưa hồng
Chiều nay bỗng ứa một dòng nhựa tươi”
Cảm nhận tuyệt vời TD ơi.
ThíchThích
Anh Nghĩa , bài này dài , D. nhớ tới đâu , đăng tới đó thôi…
Tự nhiên bây giờ nhớ thêm 2 câu tiếp :
Tôi về ngất ngưỡng cơn say
Thơ tan tác rụng trong ngày vô vi…
Quên tiếp… Lạy trời nhớ thêm vài khúc nữa …
ThíchThích
Anh cũng thường có cái quên kì cục vậy đó. Chẳng bao giờ thuộc bài thơ nào của mình.
ThíchThích
Thanh thoát lời thơ bay lên…”Vô ngôn”mà chẵng vô ngôn chút nào?Thu rơi nhặt mượn mà phổ…Cũng hồn thi tứ dạt dào phải đâu?Mưa thiên cổ môi em sầu!Miền tịnh không đã từ lâu Phượng bay!Chiếu nay mới thật lạ nầy! Tôi như đá cổ chờ hoài chân em…Nằm nghe oan nghiệt cõi tínhTử sinh-trăng-hạc-tà dương..Vô thường!Về đâu mây trắng ngàn phương!?Về đâu mây lạc tìm hương nơi nào!?
ThíchThích