( tặng một nhà thơ luôn khẳng định mình không hề là một nhà thơ )
Có người lên núi kiếm bùa mê
rồi lại tay không ngược trở về.
Trên quãng đường đi dài thẳm thẳm,
hỏi thầm: Làm thế để làm chi?
Người đi lên núi, đi và thở,
cứ nhủ lòng: Lên núi để chơi.
Ngồi tựa gốc cây nhìn khắp núi,
ngó lên trời thấy đám mây trôi…
Người đi lên núi giống như mây,
đi đứng ngồi…là động tác bay.
Bay có khi dừng khi vắng gió,
có khi buồn quá tấp vào cây…
Người đi lên núi…như nai lạc
xuống lũng sâu mờ mịt khói sương
rồi nhấc chân lên…rồi lỡ buớc…
rồi thôi chẳng biết chỗ đâu đường!
Người sinh ra ở trong trời đất,
cứ cựa quậy hoài: sao có ta?
Câu đáp chỉ là cơn gió thoảng,
đôi khi là tiếng giọt mưa sa!
Người đi lên núi khi về lại,
đứng trước cửa nhà bỗng ngẩn ngơ:
Ai mới qua đây hoa cúc nở,
vàng ơi thương quá một bài thơ!
Trần Vấn Lệ

“Ai mới qua đây hoa cúc nở,
vàng ơi thương quá một bài thơ!”
tho anh hay lam!
ThíchThích
Bùa mê lên núi kiếm tìm…Vừa đi vừa thở không quên ngóng nhìn…Núi non cây cối hữu tình.Mây bay gió thổi nghe mình như bay…Đôi khi tưởng lạc như nai! Thung sâu lũng dốc trượt dài biết đâu?!Đường nào lên xuống độc đạo?!Để còn cựa quậy bước vào bước ra?Buồn tình khóc như mưa sa…Cúc vàng trên núi nở ra bốn mùa.Người đi lên núi lậm bùa…Mùi hương mê mẩn gió đưa dịu dàng…Người đi lên núi..Mệt quá tự vấn”Đi chi cho mỏi chân vậy ta?!”
ThíchThích
không có mỏi chân đâu
mà vì đi đã hết núi chẳng gặp cây bùa mê nào
về nhà thấy cúc vàng trước ngõ
té ra mình bị bùa mê mà không biết!
ThíchThích
…hỏi thầm: Làm thế để làm chi?
Câu tự vấn này rất hay ạ, thưa nhà thơ !
ThíchThích
Người đi lên núi đi lên núi /đi tới bao giờ hết núi thôi /rồi tựa gốc cây nhìn khắp núi/ nhớ người áo lụa bóng mây trôi…
(biết xin đừng la lớn nha…người, chim bay mất)
ThíchThích