“Giã từ cõi mộng điêu linh
“tôi về buôn bán với mình phôi pha”
Tưởng như cơn cớ đã là
Thõng tay giữa chợ người ra kẻ vào…
Tiếp nhau vồn vã câu chào
Trả nhau âm hiểm lắng vào thịt xương
Đêm nằm nghĩ quá đoạn trường
Chi li so đọ vô thường… nữa sao?!
…giã từ hàng quán xôn xao
Vội đi quên gửi câu chào cuối đông.
Tôi giờ
tĩnh tịch
quán không !
HUY TƯỞNG
Bài thứ nhất tựa đoạn trường!Thõng tay giữa chợ nghĩ buồn nghe thương…Cõi mộng cũng tựa vô thường!Quán không -tĩnh tịch…cuối đông giã từ…”Tôi giờ phiêu diêu vô tư Đầu non cuối bãi thực hư mông thường!”