Ai bảo ta buồn nên lá khóc
Rụng vào góc tối cuối hàng hiên
Ai bảo ta buồn trong cô độc
Rượu chảy vào ly- túi rổng tiền
Giang hồ- ta chẳng là hảo hán
Hào sảng bằng thơ cũng tức cười
Ngoảnh lại tầm tay dăm thằng bạn
Thằng nào cũng ngơ ngác – ma trơi
Nhiều lúc chửi thề cho sướng miệng
Chửi luôn mình chẳng biết nâng bi
Tại ta ngu không thèm lòn cúi
Quậy lắm bùn nhơ chẳng ích gì ?
Thì thôi- cứ làm thơ tán gái
Tán tới tán lui một chút tình
Yêu em vì bởi ta khờ dại;
Mai mốt lấy chồng. Ta nín thinh…
HỒ CHÍ BỬU

Buồn lây góc tối cô độc!Lây rượu lá khóc khô khốc túi tiền..Giang hồ hảo hán vô dziên! Hào sảng làm thơ lên tiếng mắng tình”Em yêu hai chữ làm thinh! Mai sau nín thở cũng dành yêu em?”Buồn lây cho biết tay xem…Vạch lá tìm sâu để xem rầu đâu?Nâng bi lòn cúi nào xấu?Hàn Tín mười năm trả thù chưa muộn?Quái! Thơ Chí Bửu dẫn dụ ta a dua gì vậy ta?
ThíchThích