Buổi chiều ở Đất Phương Nam

trandzalu

Buổi chiều ở đất phương Nam
Tự dưng đâm ra nhớ Huế
Khi nghe điệu hát nam bình
Từ em có tên là Huế…

Từ em tay bồng tay bế
Anh đi không ngoái lại nhìn
Quê xưa mịt mù sương khói
Bây giờ đã trắng tóc xanh…

Buổi chiều ở đất phương Nam
Đìu hiu rượu buồn độc ẩm
Bạn bè ở đâu –khuất lấp
Cơn say níu lấy bóng mình!

Bây chừ thèm ra ngòai nớ
Lang thang về lại Bao Vinh
Chắp tay mà lạy phố tình
Một thời mưa bay tóc nhớ

Bây chừ thèm ra ngòai nớ
Tím cau Nam Phổ liên phòng
Đêm trăng” Một ngàn lẻ một”
Ai về kiếm trầu chợ Dinh ?

Bây chừ thèm ra ngoài nớ
Bềnh bồng bên biển Túy Vân
Bao năm chắc còn sóng vỗ
Thương người Tư Mã áo xanh!

Buổi chiều ở đất phương Nam
Khi không tím Huế hiện hình
Nghe ra một đời nắng dội
Yêu người chưa hết phiêu linh…

Trần Dzạ Lữ

10 thoughts on “Buổi chiều ở Đất Phương Nam

  1. Hình đại diện của hoangkimoanh hoangkimoanh nói:

    “Buổi chiều ở đất phương Nam
    Khi không tím Huế hiện hình
    Nghe ra một đời nắng dội
    Yêu người chưa hết phiêu linh…”
    Ngậm ngùi dồn dập loạt điệp khúc “Bây chừ”…”Bây chừ”…
    Bài lục ngôn hay, thấm đẫm nỗi niềm, anh Trần Dzạ Lữ!

    Thích

  2. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Bây chừ thèm ra ngòai nớ
    Lang thang về lại Bao Vinh
    Chắp tay mà lạy phố tình
    Một thời mưa bay tóc nhớ
    Chúc anh Dzạ Lữ luôn vui…!

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Nghe anh Lữ nhắc Huế, NV…bắt nhớ theo luôn! He he…Thân ái anh.

    Thích

  4. Hình đại diện của NP phan NP phan nói:

    Bài thơ hay, thấm đẫm hoài niệm. Cám ơn anh TDL.

    Thích

  5. Hình đại diện của PhamNga PhamNga nói:

    Anh Lữ mến, thiệt tình đọc cái tựa mình thấy ‘Đất Phương Nam’ viết hoa, biết anh ngồi ở quán Đất Phương Nam ở Tân Định. Vô bài rồi lại thấy anh viết ‘đất phương Nam’ rồi anh nhớ đất Huế… Phương Nam, Sài Gòn? Tôi cũng vừa viết ‘Sau Nguyễn Bính ngày xưa, dân nghèo ngày cũng viết Bài Hành Phương Nam’ cũng trầm lắng trong tình cảm hoài hương, nhớ quê của tôi (cha gốc Hà Đông, mẹ gốc Khánh Hòa) tức cả Bắc lẫn Trung. “Quê xưa mịt mù sương khói /Bây giờ đã trắng tóc xanh…”, anh Lữ viết thấm thía quá, hay quá.

    Thích

    • Hình đại diện của trandzalu trandzalu nói:

      Cảm ơn Phạm Nga.đã đọc.Mình cũng hành phương Nam như Nguyễn Bính làm răng mà không thấm thía nỗi nhớ quê cơ chứ ? Nhớ quay quắt nên trút hết tâm trạng vào thơ thôi.Hihi

      Thích

  6. Lục ngôn thất cú là đây!Phương Nam chiều muộn nhớ ngày xa xưa..Từ em tên Huế mộng mơ..Yêu Anh tay bế con thơ đợi chờ..Bạn bè đứa đi đứa ở!Buồn nghe chiều vắng thẩn thơ nhìn trời..Phương Đông Phương bắc phương người Phương Nam thắc thẻo ngập trời nhớ thương..Nhớ cau Nam Phổ liên phòng Nhớ trầu chợ Dinh mềm mỏng thơm ngon Nhớ Biển Túy Vân đầy sóng…Nhớ cả gió chiều lồng lộng tóc bay…Phương Nam chiều nhớ ”.Một mình lo bảy lo ba..Lo cau trổ nụ lo già hết duyên! Còn duyên kẽ đón người đưa..Hết duyên đi sớm về trưa một mình?”Lục ngôn thất cú thiệt là Tình!Đâu thua lục bát xập xình mà vui?”

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

      Không có thể thơ …lục ngôn thất cú đâu, chị Ái Trinh! Xí xọn tí, thân ái.

      Thích

    • Hình đại diện của trandzalu trandzalu nói:

      Cảm ơn aitrinhngoctran lúc mô cũng đọc thơ mình.Đó là niềm vui của người viết.Không có lục ngôn thất cú mô mà chỉ có thơ lục ngôn ( 6 chữ) Thể thơ này làm khó hay lắm aitrinhngoctran ơi! Nhưng mình cố gắng gửi đến bạn đọc đó

      Thích

Comment