những dòng xanh
chảy trên da phiền muộn
vòng khói trắng
quanh quẩn một nỗi sầu
ngập trong nhau đêm tối
hôn mắt nhau ngàn sau
cơn đau tìm cách quên ngày tháng cũ
em tìm anh nhức đầu
khi hừng đông trở mình ngoài cửa
giọt sương cuối cùng bỗng long lanh
em khép mắt
tìm tay anh gối đầu
tìm gối anh xõa tóc
tìm môi thở hơi sâu
những vòng quanh dự phần trò chơi ký ức
đậy điệm một nỗi chết
tiếng hót nằm đau…
âu thị phục an

Bà Ngoại bận chăm Gấu mà thơ vẫn hay và buồn, huhuhu
ThíchThích
“đậy điệm một nỗi chết” – chữ dùng lạ quá, chị PA. Lâu nay thấy chị vắng bóng, nhơ nhớ. Thân ái chị.
ThíchThích
Buồn nghẹn thở con tim!Cơn đau tìm mãi tìm..Giọt sương dần hóa tím!Tiếng hót chìm bổng chìm..Những dòng xanh muộn phiền..Nầy tay làm gối tìm..Hương mắt môi đậy đệm Xê dịch hết nhẹ thênh…Hót cho miền lãng quên…Niềm riêng đêm cùng đêm…Thầm thì tiếng nhịp tim..Ngàn đời tiếng Sóng biển..Vui miền….
ThíchThích