Bởi không thể yêu nhau
Nên chút tình còn thật
Để từng giòng nước mắt
Còn hẹn về mai sau
Bởi không thể yêu nhau
Nên đi hoài trong mộng
Bên đời nhau là bóng
Không ngại về nơi đâu.
Một kiếp nào viễn mộng
Một cuối đường thiên thu
Những hẹn hò, hờn trách
Như khói chiều tan mau
Đầu non kia tượng đá
Mắt vẫn còn xa xăm
Mặc rong rêu đông giá
Trái tim hoài bâng khuâng
Anh thấy em lặng lẽ
Thả mây trần gian bay
Em thấy anh gỗ mục
Xuôi theo giòng đời quay
Bởi không thể yêu nhau
Nên biết tình là thật
Mãi không còn không mất
Giữa sóng đời lao xao
ĐẶNG KIM CÔN

Bài thơ hay quá!
Chúc tác giả luôn an, vui..!
ThíchThích
Bởi không thể bên nhau/Nên thơ mộng nỗi đau. Chợt nhớ đến câu “Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái/Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua” (không nhớ của ai)
ThíchThích
Bởi không thể không thể!Nên cứ thế cứ thế!Viễn mộng hoài cơn mê..Bóng mây sầu chiều về..Bởi không thể không thể!Nên chẵng yêu làm chi!Cứ như thế như thế!Thực tâm buồn quá đi!Bởi không nhau nên thế!Chỉ cho nhau ý nghĩ…Những tiếng lòng thầm thì…Gởi vào mây bay đi…
ThíchThích
Thở cảm tác:
NỖI BUỒN THÀNH THẬT
Bởi không thể bên nhau
Nên nỗi buồn là thật
Đợi chờ muôn kiếp nào
Mà đời dư nước mắt?
Mơ vẫn chỉ là mơ
Đớn đau này có thật
Ta mãi chỉ là ta
Vay tình chưa trả được
Có chia được không anh
Đêm nồng nàn chăn gối?
Có phai được không em
Những lời yêu nhức nhối?
Ái ân nào vỡ vội?
Nghĩa tình nào hư vô?
Vòng tay nào mộng ảo?
Nụ hôn nào say mơ?
Chẳng nên duyên chồng vợ
Nợ tình trả về đâu?
Khi nỗi buồn thành thật
Là kiếp này không nhau.
ThíchThích