Không mang đến tặng người
Cành hoa tím lả lơi
Nên suốt đời vẫn nợ
Em tôi một nụ cười
Em bay vào cõi xa
Bỏ lại trước hiên nhà
Chiếc độc bình sương bụi
Tôi nhặt về cắm hoa
Hoa không nở bao giờ
Tôi thành người ngẩn ngơ
Chiếc độc bình nghiêng ngã
Chờ em trong cơn mơ
Trăm năm đợi có nhiều
Ngàn năm được bao nhiêu
Hoa tím bao giờ nở
Cho tôi nhặt nắng chiều
BÙI THANH XUÂN

Reblogged this on buithanhxuan.
ThíchThích
Hihihi, anh TX quá tài…
ThíchThích
Anh BTX đợi thử…101 năm xem sao, có khi lúc đó hoa tím nở! He he…Thân ái.
ThíchThích
Tiếc nuối! Có muộn không Bùi Thanh Xuân? “Ba đồng một mớ trầu cay/Sao anh không hỏi những ngày còn không…” (ca dao)
ThíchThích
Khóc chứ cười chi được chị aitrinhngoctran
ThíchThích
Hoa tím bao giờ nở?
Ôn hỏi tui… tui biết hỏi ai đây?
ThíchThích
Mắc mớ chi tui hỏi ôn?
Nói thiệt chứ tui phục tui quá ôn Tạ nợ. Không biết mần thơ. Rứa mà bài ni cũng được tuongtri đăng tui sướng từ hồi hôm tới chừ luôn
ThíchThích
Ngậm ngùi Độc Bình ơi!Đời đấy-Vui buồn vui…Bình-Hoa không chịu nở…Sương bụi chịu vậy mờ!Nụ cười hoa Tím mơ…Ai Người nhặt ngẩn ngơ?Cắm Bình ngắm chút nhờ..Giữ yên đừng vặt bỏ!Chỉ phút giây được có..Êm ả tâm hồn Thơ Là cả trăm năm nhớ…Khoảnh khắc vui bất ngờ..Cười nho nhỏ ý mờ…
ThíchThích