29/06/2014 by tuongtri THU HOANG khi mùa thu bỏ hoang những phần của đồi núi tôi che nốt phận người bằng áo choàng sương khói chàng ngóng về ảo vọng mê tàn trong hư không ngủ trên tôi đôi môi chàng hôn lên ngực mộng nằm trên tôi xa xôi một xác trần vọng động.. ÂU THỊ PHỤC AN Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên X (Mở trong cửa sổ mới) X Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook Thích Đang tải... Có liên quan
Đọc thơ của Phục An , cảm nhận được … để rồi buồn … rồi tiếc nuối vu vơ …
ThíchThích
cám ơn Bích Sơn
ThíchThích
Đọc lại bài thơ Phũc An… Lại thêm một bài hát nữa, lại thêm những nỗi buồn theo bài thơ!
http://www.youtube.com/watch?v=Ag7fm82PS8Q
ThíchThích
có một thời PA mê bài hát nầy vô cùng , khi ngậm ngùi hát” người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người”,, dạo đó PA thất tình, cảm ơn TCT
ThíchThích
Ơn em… ngực ngãi môi trầm!
http://www.youtube.com/watch?v=dQthA3MWqbw
ThíchThích
Ôi!
ThíchThích
tôi che nốt phận người
bằng áo choàng sương khói
Chị An ơi…em cũng muốn…che..hihihi
Chúc Chị luôn vui nè!
ThíchThích
che đi cưng , Quỳnh Đỏ!
ThíchThích
Thích hai câu: Ngủ trên tôi đôi môi/ Chàng hôn lên ngực mộng , ATPA à.Chúc em luôn vui, khỏe nhé
ThíchThích
chúc anh Lữ sớm có một đôi môi…
ThíchThích
Đồi núi thu bỏ hoang!Phận người áo khói sương.Thân trần mộng vọng động!Đôi môi ngự hư không…
ThíchThích
chào aitrinhngoctran, người luôn có những cảm tác hay.
ThíchThích
cứ hai câu xuống dòng dùm pa,cám ơn BBTnhiều
ThíchThích