Anh có những bài- ca-không- hạnh –phúc
Thử hỏi làm sao kịp đến bên em
Anh có một tâm hồn trù phú
Nhưng đời bọt bèo không gọi nổi thành tên!
Anh có những nỗi niềm để ném xuống giòng sông
Với những chiều cô độc
Gọi tên em dù không hề khóc
Nhưng con tim ngơ ngẩn đến vô cùng…
Giữa SàiGòn người đông, anh vẫn âm thầm
Nhớ về B’Lao, nơi em đến
Có thể anh chẳng bao giờ ước hẹn
Sao nợ này trả mãi vẫn chưa xong ?
Anh có những bài ca khi hát nhói lòng
Bởi chinh phu đi tìm cô phụ
Năm tháng nào giữa tim em còn dấu
Những điều bí mật chứa long đong ?
Nơi ấy, thị trấn nhỏ như lòng bàn tay nên anh thuộc lòng
Những trạm chờ xe nơi em đến
Nơi em về huyện X
Nhá nhem đêm chụp xuống tâm hồn…
Anh có những bài- ca -không-hạnh -phúc
Thì làm sao hí hửng chuyện vàng son?
B’Lao,nơi em đến
Rất âm thầm sao hương ngát trong anh ?
Trần Dzạ Lữ

Anh có những nỗi niềm để ném xuống giòng sông
Với những chiều cô độc
Gọi tên em dù không hề khóc
Nhưng con tim ngơ ngẩn đến vô cùng …
Nhức nhối quá Dzạ Lữ ơi !
ThíchThích
Nơ tình trả rất gay go
Trả xong mới thấy thơm tho ý tình
Thơ tình rất tình rơi nơ …
ThíchThích
Cảm ơn Vi Vi 099 đã cảm nhận thơ hí.Chúc vui
ThíchThích
Có thể anh chẳng bao giờ ước hẹn
Sao nợ này trả mãi vẫn chưa xong ?
Anh Trần Dzạ Lữ, cứ ghi nợ đi anh..hihihi
Chúc Anh an, vui..!!!
ThíchThích
Cảm ơn Quỳnh Đỏ.Xin ghi nợ kiếp sau sẽ trả
ThíchThích
Anh có rất nhiều những gì cho em !Mà sao bao la em phiêu du khắp miền?Khiến Anh đi tìm đi kiếm liên miên!Bởi vì sao có phải từ Anh cứ im?Không lên tiếng em đành chịu mất quyền ?Không đòi hỏi thốt một câu có duyên..”Có rất nhiều ,thôi cứ để dành riêng”Đợi gặp em đôi ta sẽ tính chuyện…xiềng?!
ThíchThích
Ui chao ơi! Nghe xiềng la anh sợ khiếp vía.Cảm ơn cảm tác của em hí
ThíchThích