Ta vẫn sống những tháng ngày mõi mệt
Vẫn phù hư bụi đỏ cõi xa mù
Những chấm phá trét tô lên y hệt
Một con hề mộng mị khóc thiên thu
Ta vẫn sống những tháng ngày xưa cũ
Vẫn âm thầm ngồi nhặt lá mơ phai
Xếp u uất giấu vào trong giấc ngủ
Nghe yêu thương mời gọi dấu tàn phai
Ta vẫn thở dẫu biết mình đang chết
Cây hư vô nặng trĩu trái ưu phiền
Thôi cũng xong một nhánh đời mõi mệt
Lá đau thương xin rũ xuống mộ phần
Mai mốt ai về qua con dốc nhỏ
Thả xuống giùm ta một đoá Quì vàng
Thả chút giận hờn…chút thương…chút nhớ
Chút thơ ngây dại dột để tình buông!
Thả yêu dấu tan theo ngày mưa xuống
Con dốc tình ướt đẫm những chờ mong
Cho ta được gối đầu lên vạt nắng
Mộng mị bên người…chiếc lá thu phong!
ĐƯỢC MỘNG MỊ BÊN NGƯỜI…
ƠI! CHIẾC LÁ THU PHONG!
DaoLam

Buồn quá, chị Dao Lam…!
Chúc Chị luôn vui!!!
ThíchThích
Bài thơ tự tình thật buồn, mong ngoài đời thực chuyện sẽ khác đi và vui hơn. Thân ái!
ThíchThích
Dĩ nhiên rồi Nguyên Vi, O Lam ngoài đời vui như Tết, nếu có cơ may gặp nhau, O lam sẽ cười như mếu cho NV coi liền hi
ThíchThích
Buông, nghe nhẹ nhàng buồn mà thương!?.Nghe tiếng buồn hơi thở đất kêu thương Lá thu phong hay chiếc lá đông buồn!Sẽ nằm xuống xao xác với đêm trường!Chiếc lá thu mộng mị với mùa thương.Rồi cũng tả tơi nào có chi còn?Muôn kiếp sầu lá khóc đau thương!
ThíchThích
Cảm ơn Ái Trinh. Đọc BUÔNG của O đúng là nhẹ tênh luôn O nớ
ThíchThích
Chút thơ ngây dại dột để tình buông!
Buông uổng , DAO LAM !
ThíchThích
Ừ. Uổng thiệt, nhưng lỡ rồi nên cho hắn loét luôn O ơi!
ThíchThích