(Kỷ niệm một chuyến đi viếng cảnh hoàng hôn hồ Núi Le cùng HOÀNG THOAI CHÂU, HÀNG CHỨC NGUYÊN, TRẦN HÀO, TRẦN THẾ HÙNG và HUỲNH NGỌC TRẢNG)
Búng tàn thuốc
Chiều tà xuống hồ Núi Le
Nghe lòng mình bình yên xanh cây lá.
Tôi bỏ quên tôi giữa cơn mê
Cuộc đời trôi đi tôi kẻ lạ !
Mặt trời xuống núi máu rủ rượi hoàng hôn
Gương hồ in mây chiều ráng
Nắng tắt buồn mi sương
Hoa cỏ choàng khăn lạnh
Tôi bỏ quên tôi một góc rừng.
Tôi ngồi xếp hai tay
Góc bìa rừng không ai hay.
Hoàng hôn tím
Em về lẳng lặng chiều câm nín
Thủ thỉ hương rừng thương nhớ tôi.
Chiều tàn thu phai
Tôi ngồi với vòng khói trắng trên tay
Bóng tôi nhòa bóng núi.
Hồ trầm ngâm chiều tím im hơi
Cánh chim bay mù sương khói.
Tiếng chim rơi lạnh hư không
Vọng hồ thu mênh mông !
Tôi ngồi lặng thinh không nói
Như núi đá buồn vời vợi
Ôi! Cõi nhân gian biết mấy chiều buồn!
Tôi lạc loài cùng cây cỏ bờ hoang
Hồ Núi Le sương gió thì thầm
Em ơi! Có nghe tiếng nghìn thu gọi
Trong vách núi đá lệ tràn
Núi đá Chứa Chan!
TRẦN THOẠI NGUYÊN

Chiều tà Núi Le Chứa Chan Núi Đá Núi Đá lệ tràn..Một cõi nhân gian Hồ thu mênh mang..Tình thu chiều tàn Hoàng hôn lãng đãng Nắng tắt hồ trầm.Núi Le bóng sang..Thinh không mơ màng…Tôi ngồi im lặng Hồn đi lang thang….
ThíchThích
Tks aitrinhngoctran đã chia sẻ đồng cảm! Chúc khỏe vui nha!
ThíchThích
Anh Trần Thoại Nguyên ơi .
Người xưa Cửu niên diện bích mà lòng còn chưa thôi động vọng , huống chi anh chỉ dựa lưng vách núi mà nhìn xuống mặt hồ !!!
Nước có khi nào yên tĩnh ??? Chỉ là một bề nỗi phẳng lặng mà trong lòng thì tan nát cuồng lưu … Nếu không cuồn cuộn cuồng lưu thì trước sau cũng có một tên cuồng sĩ đến, cuồng điên trút hận :
Chém xuống giòng sông trăm nhát kiếm
nước vỡ như lòng tôi …trưa nay …
ThíchThích
Ô hô! Nước vỡ hồn cồng vọng,
Hồ lặng tĩnh không,lòng trống không! Hahaha!
ThíchThích