Có những điều mình cứ ngỡ như đã chìm sâu trong ký ức,đã quên đi hoặc đôi lúc trong mơ màng giấc ngủ chợt hiện về thoáng qua để rồi sớm mai thức dậy thêm một chút bồi hồi,rồi thôi. Nó không bao giờ là thật mặc dù chuyện đó đã từng xảy ra một lần trong đời,đã gom lại trong ký ức của mình rất lâu. Như thực như mơ, không mơ mà thực.
Tôi sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em gái, luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nhỏ nhất nên được gọi là Tư út, được mọi người trong nhà yêu thương, cưng chìu. Ba tôi là nhà Giáo nên cuộc sống lúc nào cũng chừng mực và nghiêm túc, dạy dỗ con cái biết đạo lý làm người. Trong ba anh em tôi là người xinh đẹp nhất, luôn vui vẻ hoạt bát nhưng trong tâm hồn lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng từ lúc còn là một cô bé thắt bím chơi ô quan.
Chuyện chẳng có gì đáng kể bởi cuộc sống của tôi bình thường, âm thầm sống giửa mọi người và luôn làm cho mọi người được vui. Cam chịu những nỗi đau và coi đó như một số phận dành riêng cho mình, không đòi hỏi gì nhiều hơn.
Đến một ngày thật tình cờ tôi nghe giọng anh nói. Một buổi chiều Hè đến thăm nhà anh chị tôi trên con đường đầy lá me, chợt điện thoại reo và anh trai tôi bảo nhấc máy nghe dùm vì đang bận tỉa mấy cành lá của chậu hoa ngoài hiên. Tôi cầm máy và hỏi tên vậy là vô tình được nói chuyện với anh.Không đối diện nhưng tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh qua ống nghe điện thoại. Bốn mươi năm rồi chưa gặp lại nhưng tôi vẫn hình dung ra khuôn mặt nghịch ngợm trẻ con của anh. Lời anh nói như ru cho tôi một chút bình yên trong một buổi chiều mùa Hạ.
Anh học cùng lớp với anh trai tôi thời đệ nhị cấp, thỉnh thoảng lắm mới đến nhà tôi chơi. Ngày ấy tôi chỉ là bé con khờ khạo lớp Sáu, tình cờ gặp anh trong chính ngôi nhà của mình vào một buổi sáng lưng chừng cuối Đông. Anh ồn ào, hoạt bát giữa mọi người. Tôi khựng lại giữa sân nhà khi bắt gặp đôi mắt vô tình gởi tặng. Anh không cố tình nhìn như vậy vì tôi chỉ là bé con thôi, nhìn rồi quên đi con bé vụng về ,cô em gái người bạn học, tôi nghỉ vậy. Vậy mà đôi mắt ấy đi theo tôi suốt mãi đến bây giờ. Khi anh bước ra khỏi cổng nhà tôi đã không giữ được vẻ thẹn thùng để đến bên anh trai của mình hỏi người ấy là ai? Bốn mươi năm sau cái tên ấy vẫn còn ở mãi trong tôi như một kỷ niệm vui ngày mới lớn.
Vậy rồi thôi. Ngỡ mọi chuyện qua đi nhưng chiều hôm ấy tôi đã nghe lại giọng nói của anh.Ngỡ ngàng lúc lâu tôi mới trả lời :
-Anh Nguyên đó sao? Còn nhớ em không?
– Em là cô bé nào vậy?
-Anh không nhớ thì thôi,đừng hỏi.
-Vậy thì cho anh chào cô bé ngày xưa. Sao em vẫn còn nhớ anh?
– Chào anh. Làm sao có thể quên được, mà hồi đó anh đâu biết gì về em,phải không?
..
Tôi không ngờ anh còn nhớ đến tôi như vậy, trong lòng cảm thấy vui và thầm cảm ơn anh vì điều ấy.Cuộc đối thoại tình cờ chỉ vậy thôi. Tôi gọi anh Hai vào nghe máy rồi chạy xe trở về dưới nắng chiều , cơn gió mơn man trên tóc rồi đùa dỡn bờ vai tôi. Chợt mĩm cười một mình nhớ lại câu chuyện của tôi và anh vừa rồi cảm thấy một điều là lạ
Tôi quên cuộc đối thoại với anh một tuần sau đó. Có thể nó đang nằm sâu đâu đó trong tâm hồn để rồi nữa năm sau trong một chiều Đông rét buốt, trên con đường trở về nhà sau giờ làm việc nhìn qua bên kia đường tôi chợt nhìn thấy dáng người đang tần ngần trước cổng trường ngày xưa tôi học. Người ấy đang co ro trong chiếc áo lạnh màu xám không còn mới lắm, hai tay kéo chặt cổ áo như sợ cơn gió Đông lùa vào thân thể gầy guộc của mình. Có một chút gì quen quen nơi con người xa lạ đó buộc tôi chầm chậm xe và quay lại rồi dừng xe như vô tình để đối diện ngay với chính mình. Cũng nhìn vào ngôi trường xưa như tìm kiếm ai để dể quan sát người đàn ông xa lạ. Có một chút buồn buồn trong đôi mắt đó nhưng trông rát quen. Người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc lá hiếm hoi bên lề dường rồi cầm lên vân vê như nhặt được một cái gì quý hiềm lăm,hết nhìn chiếc lá rồi lại nhìn vào cổng trường như tìm kiếm một cái gì còn sót lại ở đó. Tôi lén quan sát khuôn mặt gầy không che dấu nỗi niềm hoài cảm tiếc nuối nơi đôi mắt ấy.Chợt người đàn ông quay lại nhìn tôi mĩm cười. Ôi, cái nụ cười này tôi bắt gặp đâu đó rồi thì phải. Nó gần gũi một cách kỳ lạ. Nụ cười mà có lúc tôi đã mang nó vào giấc ngủ như một sự tình cờ, như một an ủi những khi lòng tôi đau. Nụ cười của thời bé con dại khờ tôi đã nhận được vô tình trước hiên nhà cuối Đông cách đây đã lâu lắm rồi.
Người đàn ông đã nở nụ cười như khóc ấy bước đến gần nhìn tôi:
-Chào cô. Trông tôi có vẻ buồn cười lắm sao?
A! Cũng giọng nói nghe quen quen. Có phải là anh chăng? Tôi hồi hộp nhìn người đàn ông. Gật đầu trả lời nhưng vẫn nghiêm nét mặt
-Xin lỗi vì đã khiến cô phải tò mò.
-Có sao đâu. Tôi hơi lạ vì anh trông không giống người ở Thành phố này. Không ai đi tìm nhặt lá giữa mùa đông như anh.
-Tôi không tìm lá. Tôi đi nhặt kỷ niệm.
Tôi nghĩ thầm: “ Rồi, vậy là thêm một người tưng tửng giửa mùa đông lạnh giá nữa đây” Tôi vẫn ngồi trên yên xe nhìn người đàn ông..
-Tạm biệt anh nhé. Tôi chẳng có việc gì ở đây nữa để mà xem anh nhăt kỷ niệm. Chào anh.
-Chào cô..
Tôi quay xe về nhà bỏ lại sau lưng người đàn ông lãng tử bước từng bước ngang qua cổng trường nhưng đầu vẫn nghiêng về nơi ấy như hút từng kỷ niệm còn sót lại sau lần rời xa nơi mình đánh rơi điều gì đó vào đôi mắt mình. Cơn gió lạnh thổi qua mặt làm run người, tôi trở về với trong ngôi nhà mình với nụ cười trên môi
Chuyện cũng chỉ có vậy và tôi đã quên nó đi như những việc vô tình xảy ra trong đời. Những ngày vui Têt vội qua và mùa Hạ đến.
Hai năm sau tôi có chuyến đi du lịch cùng công ra Đà Nẵng và Huế
Đoàn về tạm nghỉ tại một khách sạn bên bờ sông Hàn thơ mộng. Chúng tôi nhận phòng và nghỉ ngơi cho đến khi ánh nắng chiều không che hết con sông. Tôi cùng một người bạn bước ra khỏi khách sạn. Bên kia đường là quán cà phê được xây dựng như một nhà hàng nổi trên sông . Nghe đâu quán cà phê MEMORY này được thiết kế như một chiếc lá đang rơi là của Nguyễn Cao Kỳ Duyên về đây đầu tư. Chúng tôi không định chọn quán này nhưng vì không gian thơ mộng của nó đã cuốn hút tôi và một người bạn đồng nghiệp . Bên dưới quán, giòng nước lung linh huyễn hoặc. Tôi bước lên bậc tam cấp đi vào mà không biết rằng một ly cà phê nơi đây vừa đủ cho năm người ở quán đối diện.
Câu chuyện lại bắt đầu lần nữa trong không gian thơ mộng này.
Bạn tôi chọn chiếc bàn ngay góc phòng, nơi có thể quan sát được cả chiều dài con sông và phía bờ bên kia. Con sông thật đẹp.
Tôi say sưa nhìn ngắm chiếc cầu trước mặt. Trong góc phòng đối diện có chiếc bàn lẻ loi. Một người đàn ông đang ngồi chăm chú nhìn mình. Đôi mắt tôi lang thang trên giòng nước chiều Hè rồi dừng lại nơi có cây sung cổ thụ đang thả vài chiếc lá trên mặt sông êm đềm. Có chiếc thuyền ai đó đang neo bên cạnh nhà hàng. Chòng chành. Lắc lư
Bất ngờ đôi mắt tôi bước ra khỏi chiếc thuyền và leo lên cạnh chiếc bàn xa lạ ấy. Người đàn ông như bị bắt gặp mình đang vụng trộm nhìn nên có vẻ hơi xấu hổ cúi đầu. Lát sau lại ngước lên nhìn tôi mĩm cười. Đôi mắt tôi vẫn không rời con người xa lạ ấy, đón nhận nụ cười nhưng không đáp lại, tôi nhíu mày suy nghĩ cố nhớ lại mình đã gặp khuôn mặt và nụ cười này ở đâu đó rồi,quen lắm. Người đàn ông tiếp tục nở nụ cười và gật đầu chào. A, đúng rồi. Có phải con người tôi đã gặp một lần trước cổng trường chiều Đông năm trước. Người đi nhặt kỷ niệm.
Tôi gật đầu chào lại và thật bất ngờ, người xa lạ đứng lên cầm ly nước bước qua bàn hai chúng tôi đang ngồi:
-Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng bàn với hai cô được không?
Tôi ngước nhìn, nhã nhặn trả lời:
-Mời anh, cứ tự nhiên.
Anh nhìn tôi:
-Chúng ta gặp nhau rồi phải không?
Anh hỏi nhưng ngụ ý như một lời khẳng định. Tôi gật đầu, mĩm cười nhìn anh.
Tôi giới thiệu người bạn ngồi bên cạnh mình:
-Hương, bạn cùng công ty với tôi .
-Chào cô. Anh lịch sự đáp lai. Tôi Là Nguyên. Hai cô đi du lịch?
Anh nhìn Hương không để ý tôi tròn xoe mắt ngơ ngác, sững sờ nhìn vào khuôn mặt gầy của anh. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn khiến tôi ngạt thở. Hai tay nắm chặt lại. Anh xoay mặt qua tôi:
-Chiều hôm đó sao cô bỏ đi nhanh vậy? Ngày hôm sau tôi lang thang khắp phố núi hy vọng được gặp cô lần nữa để chào tạm biệt, vậy mà..
Tôi ngập ngừng. Tôi bối rối.
-Anh có phải là Hoàng Nguyên không?
Tôi bất ngờ hỏi không cho anh kịp nói hết câu. Khuôn mặt sững sờ ban đầu của tôi đang chuyển sang anh
-Anh là bạn của anh Thắng em và đã từng học ở ngôi trường anh đến nhặt kỷ niệm hồi cuối năm.Phải không?
Anh cứ nhìn tôi như vậy cho đến lúc tôi nở nụ cười:
-Ngọc.. Đúng rồi em là Ngọc phải không? Mình biết nhau, đã nói chuyện qua điện thoại một lần rồi vậy mà lần đó không nhận ra nhau,tiếc quá. Em khỏe không?
Tôi chăm chú nhìn anh đang nở nụ cười. Nụ cười đó vẫn vậy, chỉ thêm vài nếp nhăn trên khuôn mặt chứ không có gì thay đổi
-Công việc anh như thế nào?
-Vẫn bình thường như mọi người thôi em. Không có gì nổi bật mà cũng không phải chìm lắm. Cuộc sống cuốn đi vậy là mình cứ trôi theo nó.
-Hôm anh vào đó chơi hay định đi tìm cái gì phải không?
-Những ngày gần cuối năm tự dưng thấy mình lững lơ, vậy đi vài ngày. Chẳng tìm được gì ở đó cả, trôi hết rồi em.
Tôi chống cằm nhìn anh:
-Anh còn nhớ những ngày vào nhà em chơi không?
-Nhớ chứ sao không,em. Hồi đó vui và nhiều kỷ niệm lắm. Bọn anh hay vào vì nhà em có cây vú sữa nhiều trái. Vậy là bọn anh vào hái ”dùm”.
-Anh nghịch ngợm,ồn ào nhất . Nhưng cái hôm nhìn trộm em, anh có ..chi không?
-Quên mất rồi em. Nhìn trộm em lúc nào đâu anh không nhớ.
– Vậy mà lâu nay em cứ ngỡ…
-Lúc đó em còn nhỏ. Mặc cái áo dài của chị phủ đất. Ai dám..dụ dỗ em.
-Hứ. Làm gì có chuyện đó. Em cũng mười lăm tuổi rồi, đâu còn con nít nữa
-Mười lăm tuổi thì biết gì.
-Sao không? Không biết gì sao biết anh nhìn trộm em.
Nắng chiều đã hết trên con đường đầy bóng cây, nhìn qua khung kính nhà hàng những đôi tình nhân đang tay trong tay thả bộ dọc theo bờ sông dưới ánh đèn xanh trắng mờ ảo trên mặt nước. Ánh sáng trên cầu hắt xuống con sông lung linh đủ sắc màu tạo không gian đẹp lạ lùng. Làn gió nhẹ mơn man trên mặt sông rồi nhẹ qua khung cửa kính thổi trên khuôn mặt anh làm bồng bềnh mái tóc. Tôi không cố tình nhìn nhưng dưới ánh đèn mờ trông khuôn mặt anh lạ lắm. Khi anh xin phép được hút thuốc tôi gật đầu, ánh sáng lóe lên và sợi khói mỏng tan nhanh dưới cơn gió nhẹ. Anh hỏi tôi:
-Em không muốn nói cho anh biết chuyện chồng con, phải không?
-Dạ, chuyện chồng con của em có gì đặc biệt đâu anh. Một gia đình bình thường như mọi gia đình khác thôi.
-Anh không nghĩ như vậy.
-Thôi anh, mình có thể nói với nhau nhiều chuyện khác ngoài chuyện này.
-Anh không hỏi nữa nhưng nhìn em có vẻ không được vui lắm. Đúng vậy không em?
– Có phải là thầy bói không đó? Em vẫn bình thường mà. Cho em hỏi nhé, vì sao hôm đó anh quay lại nơi mình đã học, đứng trước cổng trường ngơ ngác trong buổi chiều đông lạnh như vậy để làm gì?
-Anh nói với em một lần rồi.
-Bao nhiêu năm rồi anh mới quay lại?
-Anh không nhớ. Nhiều lắm, hình như vài năm một lần.
-Nhiều vậy sao, anh bỏ rơi lại gì đó để rồi một ngày bỗng nhớ đi tìm phải không?
-Có lẽ vậy .
-Anh thật là một con người kỳ lạ. Em cứ tưởng anh đã quên mọi thứ.
Tôi nói với với anh mà như gởi lời mình xuống giòng nước dưới kia
-Cô gái ấy không nhỏ bé như anh nghĩ đâu. Lúc đó đã hiểu câu nói của anh. Vẫn nhớ và chờ đợi.
-Thật vậy sao em?
– Đúng là như vậy. Cô bé ấy sau này trở thành cô gái xinh đẹp . Một thiên nga.
Bất ngờ anh gục xuống như rơi vào khoảng trống trên bàn. Hai tay nắm chặt chiếc cốc.
-Cuộc đời cô ấy sau này buồn hơn vui. Có chồng nhưng không hạnh phúc lắm .Vẫn cố bám lấy cái hạnh phúc mong manh của mình. Vì sao anh biết không?
Anh im lặng, tôi nghĩ anh đang thật sự đau khổ khi nghe những lời tôi nói. Vẫn chưa muốn buông tha tôi nhẹ nhàng nói thêm cho anh biết về người con gái mà anh đang đi tìm kỷ niệm ấy:
– Sóng gió cuộc đời đã vùi dập tâm hồn cô gái ấy. Mổi buổi chiều về không có ai để cho cô ấy được chăm sóc, thương yêu. Thơ thẫn ra vào để đêm tối nằm úp mặt vào tường khóc như đứa trẻ.
Anh ngẫn mặt lên nhìn tôi:
-Như vậy là sao hở em?
Tôi trả lời như trút cả bực dọc vào anh:
-Bởi vì tạo hóa đã không cho cô ấy được quyền làm mẹ.
Anh sững sờ nhìn tôi không chớp mắt:
-Đời em đau khổ đến như vậy sao?
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi xin phép anh được nghe. Lúc này có lẽ đã nữa đêm rồi, tôi nói với anh:
-Mình không thể ngồi hoài như vậy được. Mai em đi rồi.
Anh lôi chiếc ví từ túi quần và lấy chiếc lá đã khô rồi cầm bàn tay tôi vân vê từng ngón;
-Đây là chiếc lá cuối cùng anh nhặt về hôm đó. Em cất giử dùm anh . Có lẽ không bao giờ anh quay trở lại nơi ấy nữa. Anh đã gặp được cô ấy rồi. Thôi mình về đi em.
Tôi theo anh từng bước nặng nề xuống bậc tam cấp rồi chia tay trước quán cà phê. Hai người nhìn nhau nhưng không nói một lời.
Hai ngày sau đoàn chúng tôi quay trở về sau khi đến thăm Huế và động Phong nha.
Xe không đi qua thành phố của anh để tôi được nhìn lần cuối và chào tạm biêt. Đường Trường sơn lên đèo xuống dốc chở theo cả nỗi buồn của tôi bềnh bồng hun hút theo suốt chặng đường dài.
Ngọn gió lùa qua cửa xe . Nhờ gió tôi gởi về nơi tình cờ đã dừng chân trái tim mình cho người mổi năm đi nhặt kỷ niệm cất giữ, được không?
Hoặc vô tình mà cũng có thể là cố ý. Cả hai đã không cho nhau số điện thoại. Chẳng hiểu vì sao?
BÙI THANH XUÂN

Các nhân vật trong trang văn có duyên thế nào mà dễ gặp lại nhau đến vậy, anh BTX!
Vui xíu, tên nhân vật nam, HN, trùng với bút danh của NV của một thời làm báo!
ThíchThích
Anh Thanh Xuân, chừng mô “nhặt nữa” nhớ kêu em 1 tiếng nghe…
(Để em học, còn nhặt ah..hihihi)
ThíchThích
Có người còn NHẶT kỹ hơn cả nhà văn BÙI THANH XUÂN nữa nè
NHẶT
Tôi nhặt lời yêu thương
Tôi nhặt lời hờn giận
Tôi nhặt lời khôn ngoan
Tôi nhặt lời cay đắng
Tôi nhặt lời ngọt ngào
Tôi nhặt lời ân hận
Tôi nhặt lời cô đơn
Tôi nhặt lời xa vắng
Tôi nhặt lời hư vô
Một đời sao lận đận
Tôi nhặt lời bâng quơ
Trên môi người …chát …mặn…
( Tạ Chí Thân )
ThíchThích
Nhẹ nhàng sâu kín tâm tư..Chữ tình đè nặng nào thư thả đời!Tình yêu nhặt kỷ niệm rơi..Tim khô lá ép nhớ đuôi mắt cười!?Hoàng hôn chiều gió ngập trời..Cuốn chân lãng tử tơi bời tóc bay..Níu tay tình ý một ngày.Giot mưa sương đọng còn hoài bờ mi,,Bởi vì..nhớ nghĩ….
ThíchThích