(Cho NQ …)
Bông hoa nở trên đá
Em lại nhoẻn miệng
Gió nói lời của gió
Tôi nghe lời của tôi .
Dưới khe kia là Cá
Nước vẫn trong cái nhìn
Trời Chim và Cá bể
Tôi biết mà lặng thinh .
Em bay trên trời biếc
Tôi lặn dưới đồng sâu
Bờ tre và gốc rạ
Ngàn xưa như bắt đầu .
Nụ cười gieo nỗi nhớ
Ánh nhìn theo ban mai
Bông hoa nở trên đá
Một dòng hương chảy dài …
LÊ VĂN HIẾU
Hai người cách trở hai nơi
Người phiêu với gió, người thời đồng hoang…
Ai cũng có người để tặng thơ…
Chúc tác giả an, vui!!!
RẤT TINH KHÔI
Chú Hiếu ơi.
Hoa trên đá gió là đà..Bể trời-chim cá-cách xa nghìn trùng…Biếc sâu thăm thẳm hư không…Lượn bay..chìm lặng một dòng tương giao…