MỘT ĐOẠN CHO CÀ RỐT

tonnuthudung

Đuổi bắt trên đồi cao
Trời mưa dầm gió rét
Hai đứa níu kéo nhau
Té lăn cù tưởng chết…
(thơ Trần Dạ Từ)
.
– Cà Rốt với Tina, anh nói cho nghe nè, hai đứa phải cách xa nhau ra mới có bồ, có bịch chớ cứ dính nhau như sam vậy thì cả hai đứa cùng chết già!
Anh Đoàn Dũng nói , Cà Rốt cười khoe hai lúm đồng tiền sâu xoáy, còn Tina khinh khỉnh nhếch môi vừa dấu vừa khoe cái răng khôn nhọn hoắc:
-Anh cứ lo phần anh đi, ông già.
Khi đó Cà Rốt và Tina đều 16 tuổi và anh Đoàn Dũng thì bao nhiêu không biết nhưng với Tina thì anh đã là một ông già lúc nào cũng la rầy mắng mỏ Tina điều này điều nọ. Tina thì hư nhưng Cà Rốt thì dễ thương lắm, với ai Cà Rốt cũng đưa tay ra đón nhận còn Tina khép kín cái thế giới riêng tư cúa mình để rồi lúc nào cũng than van :
-Sao không ai thích Tina hết Cà Rốt ơi !
-Tina phải đưa tay ra người ta mới cầm được chớ. Cứ dấu hai tay vào túi áo ai dám kéo ra?
-Mà thôi, cũng khỏi cần đi, có Cà Rốt là đủ rồi.
Chỉ có mình anh Đoàn Dũng là dám chọc cho Tina tức giận
-Thử nghĩ coi, Cà Rốt cao to đẹp trai, con nhà giàu học giỏi…Chắc chắn nó sẽ quen với mấy cô hoa khôi, hoa hậu. Còn Tina hả ? Soi gương đi , mặt mũi lúc nào cũng nghinh nghinh dễ ghét . Sáng sớm ai mà gặp Tina là xui cả ngày…
Tina khóc một trận đã đời còn hơn trời mưa tháng sáu mặc kệ anh Đoàn Dũng xin lỗi xin phải mấy ngày trời. Tina khóc không phải vì anh Đoàn Dũng chê mình xấu xí mà vì cứ nghĩ tới một ngày nào đó Cà Rốt bỏ Tina một mình để đi quen với mấy cô hoa khôi hoa hậu, tự nhiên thấy tủi thân lạ lùng và giận lây cả Cà Rốt.
-Anh Đoàn Dũng chọc thôi mà Tina ơi. Cà Rốt không bao giờ như vậy đâu.
-Thật không?
-Thật mà , Cà Rốt đâu thích hoa khôi, hoa hậu. Cà Rốt thề suốt đời chỉ chơi với Tina…
Nghĩ tội Cà Rốt vì mình mà không thích hoa khôi, hoa hậu. Tina nín khóc và cười với Cà Rốt thật tươi.
Hai đứa cứ theo nhau như hình với bóng, nhà ở đối diện nhau trong khu cư xá , hồi nhỏ tập đứng, tập đi , tập ăn, tập nói cùng nhau. Thường thì khi lớn lên chút xíu bị bạn bè trêu chọc những mối tình thơ đó tan vỡ rất mau , nhưng Cà Rốt và Tina thì khác, càng chọc ghẹo hai đứa càng thân nhau phát ghét… Cà Rốt có một đám bạn cùng trường cứ tưởng Tina là em Cà Rốt nên gọi Cà Rốt bằng anh ngọt xớt và Cà Rốt cứ an nhiên tọa hưởng lộc của đất trời
Lên đại học, hai đứa học chung trên những ngọn đồi trước đây là căn cứ của Sư đoàn Bạch Mã Đại Hàn, ngọn đồi này có một ngôi chùa, một nhà thờ và một nhà vĩnh biệt để thiêu xác những người lính tử trận đưa về quê hương. Hai đứa học khác ban, khác lớp. Buổi trưa ở lại trường xuống câu lạc bộ ăn bánh mì và uống đá chanh xí muội rồi đi lang thang qua mấy ngọn đồi lên nhà Vĩnh Biệt hái trứng cá, tìm hoa Cườm Thảo, ngắt những lá cỏ Chong Chong thả theo gió bay xuống dọc sườn đồi. Một lần chạy theo lũ cỏ Chong Chong,Tina trượt chân té nhào xuống dốc, xây xát tay chân, mặt mày, đau lắm, mặc dầu muốn khóc to lên cho đỡ đau nhưng thấy Cà Rốt xót xa thương cảm Tina không khóc nữa. Cà Rốt vừa gỡ cỏ may trên người Tina vừa đọc:
Đuổi bắt trên đồi cao
Trời mưa dầm gió rét
Hai đứa níu kéo nhau
Té lăn cù tưởng chết…

(Trần Dạ Từ)
Tina hết đau ngay vì bài thơ hay quá. Cà Rốt đọc cả bài dài lắm nhưng Tina chỉ nhớ 4 câu đó, nhớ hoài hoài cho tới chết.
Tina chỉ muốn viết lại những kỷ niệm thân yêu với Cà Rốt khi mình còn thơ dại vì Tina không muốn mang nặng mãi trong lòng. Nhưng hôm qua anh Thinh từ Santa Ana gọi điện nói chuyện thật lâu những ngày tháng tư này dù bất cứ ở đâu mọi người thân đều nhớ về Cà Rốt, chỉ có Cà Rốt là mãi mãi tuổi 18 nên Tina viết thêm đoạn này :

Tôi có cảm giác tàn cuộc chiến thành phố của tôi mới thật sự chiến tranh, mới thật sự mất mát, mới thật sự điêu tàn.
Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã yên ổn trong căn hầm dã chiến là những bao cát chất đầy trên và chung quanh chiếc bàn ăn lớn như căn nhà chòi tụi mình thường chơi hồi nhỏ. Tổng thống Nguyễn văn Thiệu đang đọc lời từ chức trên radio thì Cà Rốt chui ra khỏi hầm, nói : “Quên, Cà Rốt về nhà lấy cái này.” Hàng ngàn lần Cà Rốt nói câu đó khi qua chơi bên nhà tôi. Khi thì lấy quyển sách đang đọc nửa chừng , khi thì lấy cây kèn Harmonica qua thổi , khi thì lấy một vài thứ gì đó ngon ngon trong tủ lạnh…Tôi cũng muốn chạy theo Cà Rốt nhưng bị ngồi trong góc không ra được. Cả chục đứa con nít mà tôi và Cà Rốt phải làm gương… tôi giục :” Nhanh lên nghen Cà Rốt, một mình Tina không giữ nỗi tụi nó đâu.”
Hàng ngàn lần Cà Rốt nói câu đó, hàng ngàn lần… không bao giờ tôi nghĩ đó là lời nói cuối… Chỉ vài phút sau là khu cư xá bị ném bom dữ dội và Cà Rốt đã ra đi vĩnh viễn…
Tôi sẽ không nói đến cái chết của Cà Rốt vì nó vô nghĩa và chẳng nhân danh cho tuyên ngôn nào to tát. Một cái chết sau khi tàn cuộc chiến. Chỉ vì sự uất ức, phẫn nộ của ai đó có vũ khí trong tay muốn thể hiện một điều gì trong cơn tuyệt vọng…
Tôi sẽ không nói đến cái chết của Cà Rốt…
Tôi chỉ muốn biết Cà Rốt đã chạy về để lấy cái gì quan trọng đến nỗi phải đổi bằng mạng sống ???

TÔN NỮ THU DUNG

Advertisements

18 thoughts on “MỘT ĐOẠN CHO CÀ RỐT

  1. Hoàn Kiếm nói:

    tôi , như BBT thường nói :một độc giả thầm lăng…
    Nhưng tôi không thầm lặng được nữa , tôi phải lên tiếng : tôi yêu quý trang tương tri của các bạn ( các bạn cũng thường nói : trang tt của CHÚNG TA )
    và đặc biệt tôi thích cách viết của Tôn Nữ Thu Dung , rất tuổi ngọc tuổi hoa mà vô cùng sâu sắc … bạn không kết án ai , bạn chỉ nghĩ lỗi ở mình … từ những truyện ngắn rất dễ thương của tuổi thơ bạn , đến truyện ngắn đoạt giải đặc biệt , những truyện ngắn và dài sau này đều thật tử tế …
    tương tri của các bạn là trang mạng duy nhất tôi vào đọc mỗi ngày , rất nhiều khi bị chặn , nhưng may mắn , tôi cũng có bùa …
    chúc các bạn sống mạnh mẽ , thành công và đem lại nguồn vui cũng như món ăn tinh thần cho chúng tôi , những độc giả thầm lặng và không thể thầm lặng nỗi nữa.

  2. Nguyên Vi nói:

    Một trang văn buồn, chị TD! Thân ái.

  3. KYM nói:

    Cà Rốt chạy về lấy quyển NGÀY THÁNG NÀO hả Ti Na ?

    • Không biết , KYM , anh Đoàn Dũng ko cho mình nhìn thấy Cà Rốt , anh nhốt mình trong phòng cho đến khi Cà Rốt được chôn trong vườn . Khi Khu Cư Xá đó bị giải tỏa thì mới cải táng Cà Rốt về Nghĩa Trang Khổng Học NhaTrang.
      Mình mong rằng không phải .

  4. Cà Rốt và Tina..Ôi chết..Không có nghĩa là hết..Trong giây phút mong manh sống còn trong gang tấc..Nhớ và quên lẫn lộn..Có một điều duy nhất không muốn mất..Đó là kỷ vật tình yêu giành cho người thân yêu nhất?

  5. Ba Ngòi – vườn xoài… lúc đó, ông Xuân ơi! VC chết như rạ!

  6. Thanh Xuân nói:

    Cà Rốt định về nhà lấy cái tuổi thơ mang theo đó Thu Dung.

  7. Nhờ đọc bài viết này , anh Văn Công Định đã tìm ra anh Đoàn Dũng … Người bạn thân thiết thuở còn đá banh tắm mưa với nhau …
    Ai nói văn chương ( của tôi ) không mang một sứ mệnh cao cả chứ ???

  8. Bom của ông Thiệu (lúc đó làm gì có bom của cách mạng) giết chết Cà… tội ghê!
    May mà không thả trúng cái hầm dã chiến có nhiều đứa trẻ gần đó!!!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s