Ngôi biệt thự cuối dốc cầu giữa phố
Mỗi đêm về tôi thơ thẩn tìm qua
Giàn dạ lý rưng rưng mùi hương thở
Gửi tình đưa theo gió nép hiên nhà
Con sông chở bao điều tôi mong ước
Nếu chảy qua xin dừng lại một lần
Để em vớt những dòng thư thấm ướt
Gói bên lòng sưởi ấm chút tình câm
Dẫu có biết em chẳng hề nghĩ đến
Tháng ngày qua đâu đứng lại đợi chờ
Mưa với nắng cuốn trôi về phía biển
Gọi sang bờ thổn thức sóng lô nhô
Nơi xưa đó tôi giờ lênh đênh nhớ
Cả ngôi nhà , cổng , tường trắng và hoa
Bóng ai cứ nhập nhòa trên sông phố
Nước xuôi buồn xóa mất mảnh trởi xa
TRẦN VĂN NGHĨA
Thơ này anh viết từ hồi xửa hồi xưa rồi, phải không anh Nghĩa? Thân ái.
Mới thôi ,khi nhớ về ngôi nhà dưới chân cầu DụcThanh bên này phường Phú Trinh,bên kia là phường Đức Nghĩa , nơi anh ở ngày xửa ngày xưa
”Mơ tìm lại nơi xa..”Ngôi nhà có giàn hoa..Con sông khúc hoan ca..Dáng em bóng chiều tà..Mơ bàn tay nho nhã.Em hái đóa mơ hoa..Thả về tôi phía biển ..xa mờ xa!!!
Cám ơn Ái Trinh !
Thơ của anh Nghĩa luôn phi không gian , phi thời gian … Rất đẹp kiểu thơ .
Chúc Thu Dung luôn vui và khỏe !
Chúc sinh nhật TCT vui vẻ , đạt thành đạt trong cuộc sống !
Chào buổi sáng an bình, anh Nghĩa!