… NHẬT KÝ NGÀY VỀ

tonnuthudung

Coccan hỏi tôi :
-Nhận ra NhaTrang không ?
Khi đưa ra một tấm hình chỉ chụp có chút xíu con đường đi ra biển …Lúc ấy tôi còn ở San Dimas xa xôi nửa vòng trái đất. Tôi trả lời :
-Nếu NhaTrang bị hủy diệt vì một trận đại hồng thủy hay núi lửa phun trào…chỉ cần có một nhúm tàn tro thì tôi vẫn nhận ra.
Coccan nói :
-Nếu thật vậy thì bạn là một người rất chung tình nhưng không chung thủy !!!
1.
NhaTrang đón tôi bằng một màu nắng trắng-không phải nắng vàng như ở Cali , nắng ở thành phố biển yêu thương của tôi luôn được phản chiếu bởi biển xanh cát trắng nên mang một màu sáng lóa khiến người lạ phải nheo mắt khi nhìn, tựa như màu sáng của bắc cực quang rực rỡ và cô độc giữa thế giới quay cuồng nhưng vẫn luôn phân chia rành rẽ ngày và đêm…
NhaTrang của tôi … bao yêu thương tôi gom vào ký ức… Mùa này hoa Sò Đo màu vàng cam nở rực rỡ trên những con đường trải dài ven biển như những giòng sông trôi về đại dương nguồn cội… Những đóa Sò Đo cánh mỏng chập chờn lay lay trong gió… Ai đã gọi loài hoa xinh xắn hồn nhiên của tuổi thơ tôi là Hoa Vông Vang ???
2.
Có lẽ mùa hè NhaTrang đến sớm bằng những mùa lễ hội… Như chưa hề có một buổi thiên di, mỗi sáng tinh sương tôi vẫn chạy dọc theo con đường ven biển, ngược sáng với mặt trời đang lên cao dần phía chân trời… Ồ , tại sao tôi cứ thích quay ngược hướng mặt trời như những ngày thơ ấu trên con đường chạy ?
Râu Xanh nói :
-Nhưng khi quay về lại em sẽ càng bị nắng chói nhiều hơn.
Tôi cười :
-Em hy vọng lúc về sẽ có nhiều mây che lấp mặt trời…nhưng nghĩ chi mà xa xôi đến vậy … đó sẽ là chuyện của lúc quay về…
3.
Như những ngày thơ ấu, tôi chông chênh ngồi trên bờ tường gạch vỡ của sân Tennis , tôi chông chênh tựa vào nhánh phượng nghiêng ngày cũ… Sân tennis đã không còn bờ tường gạch vỡ… Nhánh phượng nghiêng ai đốn mất lâu rồi… Sao tựa vào đâu tôi cũng thấy mình hụt hẫng ???
Thành phố nhỏ bé như một lòng bàn tay nhưng nếu không cố tình tìm nhau thì cũng chẳng bao giờ gặp… Còn có những hạnh ngộ tình cờ thì sao ???
Tina… ai gọi tôi như những ngày thơ ấu… Tina … Tina… Tina… Tôi không thể không quay đầu lại… Tôi đang trên đà chạy về đích mà… dừng lại là té chết. Anh đâu muốn em té chết phải không !!! Nhưng tôi không thể không quay đầu lại…
Thật sự lúc ấy đang là buổi chiều, tôi không hề chạy mà chỉ thong thả dạo chơi trên cát tay cầm đôi giày chạy bộ màu tím nhạt , sóng dịu dàng đong đưa dưới chân … tôi buộc lòng dừng lại, quay đầu tìm tiếng gọi đã làm tôi xốn xang suốt một thời ấu thơ
Như một ngày đã rất xa ở San Dimas , một tay tôi giữ tóc thôi bay vì gió từ biển đông đang loạn cuồng đưa hoàng hôn vào đêm tối. Anh dang tay ôm tôi như thuở nhỏ , dáng anh vẫn ngông nghênh cao ngạo đủ để che chở cuộc đời ai đó chứ chẳng phải là tôi …
-Tina, chúc mừng em đã về lại nhà rôi.
Tôi cười :
-Ra đi rồi lại trở về , luôn luôn như thế mà anh !
4.
Râu Xanh hỏi tôi, vờ như lơ đãng :
-Này , em có vui không khi gặp lại Văn.
-Có, em vui lắm… một quá khứ vàng son hiện về…
Tôi không bao giờ muốn nói sai sự thật  với Râu Xanh hay bất kỳ ai , vì nhìn vào mặt tôi  ai cũng biết tôi đang che giấu điều gì đó… nên nói phức ra sự thật cho xong…  Tôi mơ màng đáp… và ngáp… Lúc này tôi buồn ngủ lắm rồi nên không muốn đôi co vớ vẩn với Râu Xanh nữa… mặc cho Râu Xanh muốn ghen thì ghen , muốn giận thì giận, muốn hờn thì hờn… Để mai tính đi !!! Cả mười ngày nay tôi chưa hề có cảm giác buồn ngủ , mỗi tối tôi nốc một viên Valium mà mắt cứ mở trừng như chẳng thấy …Lòng tan hoang như cát bụi bên đường… Sao tự nhiên bây giờ tôi buồn ngủ quá chừng quá đỗi. Tôi đang cần một giấc ngủ thật dài , thật say, thật ngon để khi thức dậy tôi có thể quên bẵng đi niềm tuyệt vọng lẫn nỗi mất mác lớn lao khi nhận ra rằng Văn bây giờ đã yêu quý cháu nội Tina của anh hơn gấp nhiều lần yêu quý cô bé Tina là tôi ngày xưa…
Chỉ còn lại một chút an ủi nhỏ bé để tôi còn sống sót mà lên đường về lại là Văn đã đặt tên cháu nội yêu quý của chàng là Tina như lời chàng nói : để lúc nào Tina cũng ở bên anh
Ôi biết là ngôn từ phù phiếm nhưng sao trái tim đau yếu của tôi vẫn cứ hoài xốn xang xúc động…

TÔN NỮ THU DUNG

DSC09250DSC09292DSC09296DSC09303DSC09309DSC09312DSC0931410156047_552396494875501_391176_n1798021_552396174875533_1535980673_n

21 thoughts on “… NHẬT KÝ NGÀY VỀ

  1. Quen lạ có cả..Những khuôn mặt..Cười tươi như hoa lẫn buồn bã..Nhìn xa gần qua hơi xa xa hơi gân gần..Chỉ chạm tay qua thanh gươm sáng lóa..Cảm nhận lạnh buốt nóng ấm có cả…..

    Thích

  2. Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

    Sáng nay dậy sớm đọc “Nhật ký ngày về”, chợt nhớ ra có lần chị đã nói “Nha trang luôn biết đợi chờ”…Bây giờ mới hiểu!…

    Thích

  3. Hình đại diện của Trần Văn Nghĩa Trần Văn Nghĩa nói:

    Không về thì nhớ,về rồi lại muốn… ri đa

    Thích

  4. Thiếu hình anh Vũ Trọng Quang , Đình Nguyên , Đình Bổn Thịnh ơi !!!

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Nhớ những gương mặt lạ…mà quen hôm hội ngộ Sông Trăng Quán…

    Thích

  6. Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

    Có những điều tưởng đã mất, đã quên đi. Chẳng bao giờ vậy phải không nàng Tôn Nữ.

    Thích

  7. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Thân thương quá ngày về, chị Thu Dung nhỉ???

    Thích

  8. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    “Thật sự lúc ấy đang là buổi chiều, tôi không hề chạy mà chỉ thong thả dạo chơi trên cát tay cầm đôi giày chạy bộ màu tím nhạt.” Có phải đôi giày mà có lần TD đã kể và up hình lên facebook? Hihi! Chúc mừng TD đã gặp gỡ với rất đông đảo bạn bè. Hình chụp với VNG đẹp lắm!

    Thích

    • Dạ đúng đó anh Quý . Dung vẫn còn thương đôi giày đó ghê gớm nên mang theo về VN
      Hồi nhỏ Dung thích đôi giày nào thì tối cũng mang lên giường ngủ luôn , ai bắt bỏ ra thì la khóc om sòm …
      Mà sao Dung ko thích áo quần đẹp mà chỉ thích những đôi giày đẹp từ nhỏ !!!
      Anh Vũ Ngọc Giao gởi lời thăm anh .

      Thích

  9. “..Một thời yêu dấu đã qua. Gót hồng em muốn quay về. Dù trần gian có xót xa. Cũng đành về với quê nhà…”(TCS)
    Thôi, động đất qua rồi, buồn một chút thôi rồi cho qua luôn. Còn lại bình an, hạnh phúc một đời cho Tina ngày xưa,và TNTD đáng yêu của Tuongtri. Nhất định là vậy.!

    Thích

  10. Sống sót mà lên đường về lại CA để rồi bị động đất . Buồn ơi là sầu 😀 😀 😀

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời