GIÓ THƠM LỪNG HOA KHẾ

tranvanle

Em nói đi một tháng. Sắp đủ một tháng rồi. Mỗi ngày ngó lên trời, tôi cầu Trời êm ả, chiếc máy bay xa quá, về phi trường mau mau…Một tháng là bao lâu? Tôi mân mê tờ lịch. Một ngày một cái gạch. Một tháng bao nhiêu chờ? May mà trời không mưa. Tôi cám ơn trời đẹp…

Phải chi tôi ngồi chép, nhật ký nhỉ, từng ngày. Rồi thổi cho giấy bay…Ngày qua và tháng hết! Em đi đường có mệt…về thấy tôi dễ thương! Em đền tôi nụ hôn? Tôi hôn em mấy nụ? Mình như hai đứa nhỏ không rời nhau bước chân, những ngày rất xa xăm, bây giờ không cần nhắc; những ngày qua đã mất, bây giờ mình còn mình…

Phải chi tôi làm thinh, em về thấy pho tượng ,đứng cản chiều gió lớn, đường em đi bình yên…Em về đưa tay lên, thấy tôi là giọt lệ. Em không đi nữa nhé, em hứa đi, hứa đi!

Chuyện tình yêu thật kỳ, nói gì như không nói. Thế mới biết mong đợi, làm người ta muốn điên! Chắc những con chim quyên, lẻ loi chúng cũng thế? Gió thơm lừng hoa khế, nhớ quá trái nhãn lồng…Tôi nhớ em quá chừng, bắt đền em…thơ đó!

Trần Vấn Lệ

9 thoughts on “GIÓ THƠM LỪNG HOA KHẾ

  1. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Chúc Chú luôn an, vui!!!

    Thích

  2. Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

    Em đi mấy ngày nhớ chi mà nhớ dữ dội rứa trời. Yêu em tơi bời hoa lá khế chỉ làm khổ đời em thôi. Gặp tui thì..đi lâu lâu nghe em.

    Thích

  3. EM ĐỪNG VỀ NỮA NHÉ
    EM ĐI LUÔN CHO RỒI
    GIÓ THƠM LỪNG HOA KHẾ
    CÒN MÌNH TÔI…MÌNH TÔI …

    Thích

  4. Em cứ mãi tà tà kéo ngày cho dài ra..Máy bay chờ ngày mà…,xuống phi trường em qua…,những bước chân thong thả…,nhìn giọt lệ nhớ quê nhà…,hoa khế thơm lừng gió đưa xa….

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Bắt đền…hoa khế, he he…!

    Thích

  6. Bài viết mang giọng thơ quá dễ thương, cứ muốn đọc hoài ” Em nói đi một tháng. Sắp đủ một tháng rồi…”
    Chỉ nhắc rất khẽ thế thôi, có ai mà đành không về, em tin rứa đó, anh Trần văn Lệ.

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyên Vi Hủy trả lời