BA MƯƠI SÁU GIỜ, MỘT CHUYẾN ĐI

buithanhxuan

Sân ga vắng, những hàng ghế trống trơn. Mê ngủ!
Tôi đến sớm một tiếng để cảm nhận cái buồn buồn của sân ga. Nơi kẻ đi, người về và những người tiển đưa hay đón. Tôi thích nhìn những khuôn mặt nhiều biểu cảm khác nhau. Có người lặng lẽ, trầm tư buồn khi rời xa. Nhiều người nét mặt hân hoan, bồn chồn, chờ đợi. Không gian trầm lặng, nôn nao và những khuôn mặt đầy tâm trạng trên sân ga luôn thu hút sự quan tâm của tôi. Riêng tôi, đang ngồi đây, trên hàng ghế sau cùng, quan sát không gian nửa buồn, nửa vui của sân ga, chẳng biểu lộ điều gì. Chẳng phải rời đi. Cũng không đợi về. Đơn giản chỉ là một chuyến chơi ba mươi sáu giờ.
Lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác đón đưa, chờ đợi ở sân ga nữa. Quên mất cái cảm giác ấy. Trước đây tôi rất thích cái cảm giác này. Ngồi trong góc sân vắng chờ đón người thân trở về, thật tuyệt. Nhưng cũng có lần buồn bã tiển đưa, nó cũng có một cảm giác buồn buồn nhưng vẫn tuyệt.
Chuyến đi này của tôi chẳng vì một mục đích gì. Chẳng là thích thì đi. Ra ngồi ở sân ga. Ngẫm nghỉ. Cảm nhận. Một khoảng lặng và chờ chuyến tàu đến giữa đêm khuya.
Tôi đang có ba mươi sáu tiếng đồng hồ cho một chuyến đi và về.
Tiếng còi thét khói lẫn tiếng xình xịch, ầm ầm Con tàu như quái vật lù lù xuất hiện, lao thẳng về phía những người đi chuyến khuya đang chờ bên hai đường ray thẳng tắp. Sân ga bỗng chốc sinh động hẳn lên khi con tàu dừng lại hẳn. Mọi thứ như chuyển động cùng lúc, nhiều người vội vả bước xuống thềm xi măng để nhường lại bậc cấp cho những người vội vả lên tàu, rồi mất hút bên trong như bị con quái vật nuốt chửng một cách nhẹ nhàng.
Tôi tìm chổ nằm của mình trong toa tàu lờ mờ ánh sáng từ cuối toa hắt lại, leo lên giường tầng ba như một nghệ sỹ xiếc nghiệp dư.
Tàu chuyển động. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray nghe trèo trẹo. Lắc lư, đong đưa qua lại. Nằm xuống nhưng chưa có thể ngủ được vì đầu tôi đang bận rộn với cái thú được nghe tiếng xình xịch đều đều của con tàu nuốt đường ray. Mĩm cười thú vị vì được hưởng cái cảm giác như được bay bổng lên xuống, lắc qua lắc lại của toa tàu.
Sau một giấc ngủ không lấy gì êm ái Tôi bước xuống sân ga Nha Trang củ kỷ và nhếch nhác, nhưng lại thấy tâm hồn mình sảng khoài vì được hít thở cái không khí quen quen mà từ rất lâu tôi đã quên nó đi. Sân ga này, bao năm vẫn vậy, không có gì thay đổi. Lối kiến trúc nửa Tây, nửa ta. Nhà ga không xứng tầm với một thành phố nỗi tiếng về du lịch, thành phố mà có lúc tôi nhận là nơi đi về của mình. Phòng chờ chỉ vài hàng ghế, mấy chiếc quạt trần cái chạy, cái không. Tôi muốn ngồi lại một lúc để có thêm cảm xúc người trở về, nhưng cuối cùng đành đứng nhìn một lát rồi quay đi.
Tìm một khách sạn gần ga, nhận phòng, gột rửa bụi đường rồi bước bộ trên những con phố hiền hòa. Đường phố Nha trang sạch sẽ, không ồn ào, sôi đông như thành phố tôi ở. Nhiều quán cà phê nhưng ít quán nhậu. Tôi định lang thang, quay về con đường ngày củ của tôi, nhưng hai bàn chân rả rời, mệt mõi đành quay về nơi Cô tôi đang sống cùng vợ chồng Hoa Hải trên đường Nguyễn Trãi. Hoa là cô em cô cậu với tôi.
Hải là em rể nhưng tuổi đời lớn hơn tôi nhiều.
Câu chuyện chuyến đi bắt đầu từ đây.
Trưa, tôi và H.Đ.Hải cùng ngồi uống cà phê trong một quán vắng. Tôi muốn Hải kể cho tôi nghe về cuộc đời lận đận của mình. Một con người đặc biêt, lạ lùng. Hải có cuộc sống chôn kín, tách rời với mọi người chung quanh từ sau những biến cố của đất nước và của cuộc đời Hải. Một Đại uý.
Câu chuyện cắt ngang. Tôi cần một chuyến đi nhanh trong lúc này. Hẹn với Hải, sẽ lắng nghe vào tối nay, giữa đêm khuya trong sân ga chỉ có hai người.

Cuộc sống Hoa Hải bây giờ khó khăn, ngôi nhà đang ở có lẽ cũng không còn được bao lâu nữa, để họ có điều kiện giải quyết nhiều việc, có thể tìm một việc làm ăn khác. Tôi khâm phục đôi vợ chồng này rất nhiều, nhất là Hải, chàng rể hiếu thảo của Cô tôi. Chiều tối, tôi cùng Hải đến thăm Ng.Trí Nh., người lính quân cảnh hào hoa Năm nào, bây giờ là một ông hai lúa ngờ nghệch, ra thành phố nhìn gì cũng sợ. Sợ xe tông, sợ cướp giật, móc túi, sợ đồng loại mình lừa lọc. Nói năng gọn gàng, nhỏ nhẹ vì sợ ..ở tù! Điều gì cũng có thể khiến cho Hai lúa Nh. sợ.
Chúng tôi vào quán cà phê sát biển. Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc không phù hợp với lứa tuổi chúng tôi nhưng lỡ vào rồi. Thôi mặc kệ. Giữa cái âm thanh ồn ào đó, Hải và tôi cùng nói chuyện về tình hình đất nước, những diễn biến trong xã hội, về những tuyên bố của Chủ tịch nước với đồng bào cử tri tại Sài gòn, những tệ nạn xã hội,.. Nhẫn nghe, hãi quá kéo ghế xích ra xa, tôi hỏi: “ Ông ngồi kỳ vậy?” Nhẫn trả lời: “ Thôi, hai ông nói chuyện đó tui sợ. Lỡ có gì, văng miểng trúng tôi thì sao”. Tôi nhìn Nhẫn mà buồn cho con người bốn mươi năm chôn mình ở vùng rừng núi, sống cùng với nương rẩy, không hề biết những gì đang xảy ra chung quanh mình, không hòa nhập vào cuộc sống văn minh, tiến bộ của xã hội hiện đại.
Chín giờ tối Hải đưa tôi ra ga.Tiếp câu chuyện dang dở lúc sáng. Bắt đầu từ một câu chuyện vui, Hải kể:
“ Một lần từ Sài gòn về. Trên chuyến xe khách có hai vợ chồng khá lớn tuổi cùng đi. Người chồng trông có vẻ phương phi, khuôn mặt đỏ hồng, tay cầm ba-toong, để râu quai nón trông ra vẻ là một bề trên lắm. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn ông chồng nói luôn miệng với vợ mình, người phụ nữ dáng vẻ là một mệnh phụ, thời con gái có lẽ cũng là một thời xuân sắc. Ông chồng phải tài ba, hào hoa hơn người mới chiếm được trái tim nàng, tôi nghĩ vậy. Vợ chồng này đúng là trai tài, gái sắc. Trông giàu có và địa vị lắm!”. Hải cười xếch miệng kể tiếp: “ Ông ta mặc bộ đồ rằn ri, mang bốt đờ sô bóng loáng. Ống quần được gom vào trong, nghiêm nghị như một quan lớn ngày trước. Tuy ông ta ngồi nhưng nhìn dáng vẻ thật hiên ngang. Mọi người trên xe ai cũng nhìn nhưng chỉ dám nhìn len lén, không ai bắt chuyện. Tôi cũng vậy. Ngồi bên, quan sát người đàn ông lập dị hồi lâu.
Chợt ông ta nhìn tôi trân trân, nhíu mày như cố nhớ. Bỗng ông ta đứng phắt dậy, hướng về phía tôi, bàn tay xòe ra, đưa lên ngang trán, chào: “ Đại úy! Em là M. đây! xin chào. Đại úy còn nhận ra em không? Hạ sỹ M. lính truyền tin của Đại úy ngày trước đây mà” Hải rít hơi thuốc, trầm tư: “ Thật là cái thằng dị hợm. Ngay giữa xe đông người, miệng nó oang oang khiến tôi không biết chui xuống chổ nào cho đỡ xấu hổ. Tôi nói với nó “ Nè, câu mặc bộ đồ như vậy, người ta nhìn vào không thấy kỳ sao?. Nó đáp tỉnh queo: “Có gì đâu mà xấu, Đại úy. Có gì mặc đó, thời buổi kinh tế khó khăn mà” Nó cười nhăn nhở sau câu nói. Tôi lắc đầu nhìn nó rồi lặng lẽ xuống xe, mặc dù đoạn đường về nhà còn một trăm ba chục cây số nữa.”
Hải trầm ngâm hồi lâu, kể tiếp về những ngày trước đây cho tôi nghe. Tàu mười hai giờ mới đến, thời gian còn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi và Hải ngồi với nhau lâu như vậy. Hải nói:
“ Cuộc đời tôi ba chìm, bảy cũng chìm, chưa một lần thấy nổi, anh. Từ ngày đất nước đổi thay đến chừ, tôi lận đận lắm. Gần bốn mươi năm mà nào có làm được gì cho vợ con đâu. Bất lực nhìn vợ con mình khổ mà tủi lòng.”
“Ngày trước, đời lính lênh đênh trên những đoàn công voa vận tải suốt mấy năm trời lăn lộn trên đường. Tôi ở đơn vị Vận tải 5, chỉ huy đoàn xe này, có xe jeep riêng, đi đây đó nhưng cũng chẳng thú vị gì. Nhưng cũng chính trong thời gian này tôi gặp Hoa. Một lần về Dục mỹ, đến thăm nhà người bạn và tôi đã tìm được một nửa của mình ở đó. Con gái Dục mỹ thời trước ít người đẹp. Nhưng cô nào đẹp là chảnh chót dử lắm. Hoa cũng vậy.
Tôi lúc đó mang lon trung úy, vậy mà khi về Dục mỹ mấy cô gái đẹp coi mình như..hạ sỹ, Hoa nhìn tôi bằng một phần tư con mắt trái, còn con mắt phải nhìn xuyên qua vai tôi, hay dấu sau lưng, tôi cũng không rỏ nữa. Tôi chết mê, chết mệt cô gái có dáng người cao gầy, nước da trắng, miệng cười lúng liếng. Hoa xinh đẹp, đẹp nhất trong các người đẹp ở Dục Mỹ lúc bấy giờ, ít nhất là dưới cái nhìn của tôi. Vài anh chàng sỹ quan đa tình thập thò ngoài cửa nhà Hoa, lúc đó đối diện với nhà bạn tôi.”
“ Vậy là tuần nào tôi cũng có lý do về thăm bạn. Mỗi lần như vậy, bạn nói chuyện, nhưng tôi có nghe được gì đâu anh. Ậm ừ cho qua, mắt thì dán chặt vào khung gổ cửa sổ, nhìn qua căn nhà đối diện để mong gặp đôi mắt của cô gái nhà bên kia. Đôi mắt hút hồn tôi từ lúc đầu gặp mặt ấy, hằng đêm đưa tôi vào giấc ngủ, sớm mai bên cốc cà phê uống vội, đôi mắt ấy hiện về trong màn khói thuốc lễnh loãng khiến tôi trở thành thi sỹ lúc nào chẳng hay. Tôi bắt đầu làm thơ, những bài thơ tình tôi làm lúc ấy, có khi còn hay hơn thơ Nguyễn tất nhiên nữa đó.. ( cười). Nói anh đừng chọc quê, đôi mắt đẹp của Hoa theo tôi trên những chuyến đi dọc dài đất nước. Nó lôi tuột tôi khỏi những cám dổ đời trai, kéo tôi trở về thăm Dục Mỹ sau những chuyến đi dài mệt mỏi để mong nhìn đôi mắt, cái miệng cười tươi như hoa, mà mình lở nhớ thương. Nhờ đôi mắt ấy, tôi trở thành người đàng hoàng, lương thiện hơn.
Nhưng trong những chuyến về thăm đó, đôi khi nhìn thấy Hoa ngồi tiếp chuyện mấy chàng trẻ tuổi, trái tim tôi đau nhức lắm.
Hình bóng của Hoa choáng ngợp tâm hồn tôi, chiếm hết ý nghĩ tôi. Thời gian đó tôi nhớ Hoa trong những chuyến đi, nhớ nhung khắc khoải, khát khao đợi chuyến về thăm chỉ mong được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của cô gái Dục Mỹ có dáng cao gầy. Cô gái mà tôi biết, nhiều chàng trai ở đó đang lầy lội trong đôi mắt đẹp của Hoa, mặt tái xanh nhưng hồn bay bổng vì nhận được nụ cười hàm tiếu của người con gái xinh đẹp.
Đôi lần nhìn Hoa qua khung cửa, dưới nắng vàng buổi chiều hắt lên khuôn mặt em, trông thánh thiện quá, lại mơ ước sau này Hoa là của mình chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc biết bao, hạnh phúc nhất trên đời này. Những khi gặp em, tôi lại muốn dấu đi tình cảm của mình. Nhưng người ta có thể dấu được cái này hay cái khác, chứ tình yêu thì ai có thể dấu được, khó lắm!
Nhưng cái tính của tôi nhút nhát, ngu ngơ. Yêu nhưng lại sợ hãi chính tình yêu tôi dành cho Hoa. Sợ một ngày người tôi yêu biết được mình..yêu. Sợ cái lúc phải đối diện với đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng ấy. Cũng vì cái tính nhút nhát mà thiếu chút nữa tôi đã mất Hoa. Dại dột quá phải không anh?
Sau này biệt phái qua cảnh sát, tôi được điều về Ninh Hòa làm phó, dưới quyền một thằng thiếu úy, tôi không chấp nhận nên ra Vạn giả làm trưởng cho đến ngày cuối cùng.”
“Đi tập trung ở trại gần hai năm thì được bảo lãnh về nhờ ông cậu làm lớn. Vậy là cuộc sống nghiêng ngã luôn. Những người ở trại trên ba năm được xuất cảnh sang Mỹ, còn tôi thì không. Nhìn mọi người ra đi, mình cảm thấy lòng nặng trỉu nhưng biết làm sao được. Dù có ở trại đủ năm, đủ tháng chắc gì tôi đã yên ổn khi qua Mỹ. Liệu có sống được khi mình là con nhà liệt sỹ. Những người còn khác có để cho mình được yên hay không?
Ra trại một năm, tôi đánh bạo qua nhà Hoa, ngỏ lời. Nhận được cái gật đầu không do dự của em. Trời ơi! Mấy năm rồi, buổi tối hôm ấy tôi mới nở nụ cười sung sướng. Tối đó tôi như người sống trên mây. Một sự sung sướng bất ngờ! Sau này có con đầu lòng, tôi hỏi Hoa vì sao đồng ý lấy tôi, một người đàn ông bất tài. Em nhìn tôi,háy một cái thật dể ghét: “ Yêu thì lấy làm chồng, chứ sao “ Tôi hỏi lại : “ yêu từ lúc nào, em? ” Hoa cười, tôi đếm đủ ba mươi hai cái răng: “ Anh hỏi lung tung. Thì từ cái lúc anh đứng nhìn trộm em bên cửa sổ nhà chị T. chứ lúc nào nữa mà hỏi. Lấy người ta làm vợ cả năm rồi, không nhớ sao mà hỏi nghe tưng tửng. Vô tâm!”. Đến lúc ấy, tôi mới tin rằng trước đây mình cũng có người con gái xinh đẹp..nhìn trộm, thầm thương. Có nhìn trộm, mới biết tôi..trộm nhìn bên cửa sổ nhà đối diện chứ, phải không anh?. Đúng là lúc đó tôi ngu ngơ thật. Ngu ngơ từ lúc trẻ cho đến khi già. Ngu ngơ không tìm cho mình một cơ hội. Ngu ngơ không biết rằng cũng có người yêu mình như vậy. Ngu ngơ dai dẳng đến nổi cả đời không nuôi nổi vợ con cho đàng hoàng.” Hải thở dài.
Tôi xoay qua nhìn Hải, cười:
– Tôi nói cho anh biết nhé, ngày trước Hoa được nhiều anh chàng trẻ tuổi, hào hoa theo đuổi lắm đấy. Tôi biết, có một anh chàng đẹp trai, theo Hoa quyết liệt. Mỗi lần vào nhà thăm, anh ấy nhẹ nhàng cởi đôi giày, xếp ngay ngắn bên ngoài hiên. Vậy mà Hoa vẫn không thèm “yêu”. Anh tốt phước lắm mới được một người đẹp như Hoa để mắt đến. Phước ..nhiều đời! Chừ có khổ, có nghèo nhưng chiếm được trái tim cô gái này, sướng rơn! Yêu và được yêu, hạnh phúc nhất trên đời còn đòi chi nữa? Được voi đòi Hai bà Trưng. Mơ!
Hải cười không thành tiếng:
”Ừ, Thì sướng chứ sao không, anh! Cũng chính vì vậy mà đời tôi cứ dằn vặt, đắng đót hoài vì không đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho Hoa. Cảm thấy mình bất tài quá! Lấy vợ, sinh con đẻ cái nhưng không làm được việc gì ra tiền. Cuối cùng đành lên rừng ngậm ngãi tìm trầm.”
“Những chuyến đi trầm hằng tháng trời cũng đem lại thu nhập khá lớn. Nhưng từ khi dìu dắt đứa em vợ theo mình, tôi liên tục bị chận bắt, Cuối cùng trắng tay. Cậu em vợ lúc đó còn nhỏ, thơ ngây nữa. Một lần cậu ta bị bắt, bị tra hỏi đã khai ra tôi. Vậy là dính chùm cả đám. Nói tội cho cậu ấy, qua đời đã mười mấy năm rồi vì tai nạn xe hơi. Cái thằng hiền lành nhất nhà”
“ Thời gian cứ trôi đi, tuổi đời chồng chất, mình chưa làm được gì nên hồn cho vợ con nhờ. Nhiều đêm trăn trở thấy thương cho Hoa nhiều, buồn mà cắn môi muốn bật máu, nhưng biết làm gì bây giờ. Đi xin việc, cơ quan nào cũng chê vì mình là sỹ quan chế độ củ. Họ nhìn mình bằng nửa con mắt. Vậy là làm đủ thứ việc kiếm tiền phụ vợ, nuôi con. Mang tiếng là có ông Cậu làm lớn, nhưng đâu dám nhờ vả gì.
Tôi chặn ngang: “ Sao anh không dựa hơi, dựa cái tên, cái địa vị người thân mình mà sống. Biết bao người cũng nhờ họ hàng làm lớn mà có nhà to, xe hơi đầy đủ. Không làm được ông trời con thì cũng là ông trời cháu, dại thế. Bỏ bớt một chút sỉ diện, chừ đã làm cha thiên hạ. Đúng dốt chứ không phải dại nữa. Với địa vị của ông Cậu và bây giờ là con trai của ông Cậu, anh có thể làm được nhiều việc, kiếm chác hơn khối thằng khác. Sao vậy?”. Hải cười buồn, chua chát: “ Thôi, đừng nhắc chuyện nầy, anh. Mỗi người mỗi tính. Tính tôi không làm như vậy được, xấu hổ lắm. Đến thăm Cậu không thôi, đã thấy ngượng, thấy có lỗi với cậu rồi, đâu dám nhờ vả gì. Tính tôi nó vậy.”

PHẦN HAI
Nhìn khuôn mặt gầy gò của Hải, tôi thấy chạnh lòng. Biết nhau hơn ba mươi năm nhưng chưa lần nào Hải tâm sự với tôi như hôm nay. Tôi biết Hải có nhiều nỗi niềm, nhiều ưu tư, buồn phiền trong cuộc sống không vui vẻ của mình, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định hỏi thăm cho rỏ. Đêm nay, trong sân ga vắng lặng giữa khuya, ngồi chờ chuyến tàu về, Hải đã cùng tôi tâm sự tất cả những nỗi niềm riêng Hải. Tôi lắng nghe Hải nói :
“ Ngày trước, tôi không ngờ rồi có lúc mình lâm vào cảnh bế tắc như thế này. Mọi người như tôi, sau thời gian nhiều năm ở rừng núi trở về, họ còn nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống. Còn tôi bây giờ như anh thấy đó, một thân xác rả rời, bệ rạc, tương lai không còn nhiều. Sáu mươi lăm tuổi đời mà trên vai còn biết bao gánh nặng, chưa thả xuống được. Hằng ngày ngồi với khói thuốc, suy nghĩ đủ điều. Vợ ốm đau luôn, cũng chẳng làm được gì nhiều. Có căn nhà cho thuê mỗi tháng kiếm vài triệu cũng chẳng dư. Đôi khi buồn phiền, muốn đi đây, đi đó cũng phải cân nhắc, suy tính. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Hải sống sung sướng lắm! Cháu của một ông lớn mà.” Hải nhìn tôi cười. “ Anh cũng vậy phải không? Cứ nghĩ vợ chồng Hoa Hải khá giả, giàu có! Ai có bà con làm lớn mà không giàu có mới lạ chứ!”
“ Thời gian những năm đầu, đi trầm kiếm được khá lắm. Mỗi chuyến đi có được vài cây vàng. Anh còn nhớ cách đây gần ba mươi năm trước, khi tôi ghé lại nhà anh thăm. Anh nghĩ tôi đến thăm thôi sao? Lần đó tôi đi trầm trúng nhiều. Hàng vừa bán xong mua lại vàng. Vàng dắt đầy người như bọn khủng bố dắt mìn liều chết. Mà liều chết thật! Lỡ bị bắt, coi như tiêu đời. Định ghé đến thăm anh rồi đi nhậu một lần cho đã, nhưng anh từ chối không đi vì mới mổ dạ dày. Năm năm sau anh vào thăm, tôi sạch vốn vì dính mấy trận, chuyện vượt biên với mấy đứa em vợ bị lộ, không còn một đồng. Chiều hôm đó, tôi về nhà bắt trộm con gà mái đẻ của Mẹ mình đem xuống làm thịt mời anh. Tối về nghe Mẹ chửi “ Tiên sư cha cái thằng mô ăn trộm con gà mái”. Anh nhìn tôi cười buồn. Nhớ không?” . Tôi nhìn Hải, cười lại nụ cười hai mươi lăm năm trước. Cười chua chát! Nụ cười đắng ngắt!
Hải rít thuốc liên tục, nhả khói lên tán cây trước mặt: “ Tôi không làm được việc gì nên hồn. Làm gì rồi cũng bể hết. Bể tan hoang! May mà nhờ ông Cậu can thiệp là gia đình liệt sỹ nên có được căn nhà mà ở. Cũng chẳng bao lâu nữa rồi cũng phải bán đi, kiếm lại căn nhà nhỏ hơn Có vốn xoay sở một việc gì đó làm ăn chứ như vậy hoài, khổ tâm lắm. Suốt ngày ngồi nhìn ra đường, nhìn người qua lại đủ say còn hơn uống rượu. Tủi thân vì không nuôi được vợ con, nhiều khi tôi muốn thoát khỏi cuộc đời này cho xong một kiếp người. Nhưng hằng ngày nhìn người vợ hay ốm đau, lại thương. Hơn nữa, Mẹ vợ bây giờ già yếu quá. Mình không góp tay chăm sóc, không được. Không thể để việc này cho Hoa, mà hờ hững, tội cho vợ lắm!”. Tôi góp ý với Hải: “ Sao không viết cái gì đó cho hết thời gian, lên mạng, đọc báo, làm văn, làm thơ gởi đăng báo cho vui. Cứ rầu rỉ như vậy, bị trầm uất, không điên cũng khùng?” Hải cười trong cổ họng “ Sống như chết rồi, anh. Tôi chừ như nữa điên, nửa tỉnh. Lúc mê, lúc dại. Có khi cả ngày không nói một lời. Anh vào thăm, tôi nói hơi nhiều để ngày mai lại im lặng cho nỗi buồn nó gặm nhắm. Làm thơ à! Tôi làm nhiều lắm, nhưng rồi lại vất đâu đó, quên hết, không biết mình đã làm như thế nào, đã viết gì nữa.
Có lần tôi theo lời một người làm thơ khác tham gia vào một hội thơ. Lần đầu tiên đi họp ra mắt, tôi được đề nghị lên ngâm một bài thơ của mình sáng tác. Đúng lúc mới về quê vào, có sáng tác một bài thơ nói về tình cảm, tấm lòng và nỗi niềm của mình với quê hương. Cảm xúc chuyến đi lần đó dâng trào, tôi đã sáng tác bài thơ như thế này. Nhớ đâu tôi đọc cho anh nghe đến đó. Bài thơ có tựa: “ Huế, Ra đi và trở lại”
Trở lại Huế bốn mươi năm cách biệt.
Huế vẫn yêu thương, da diết mặn nồng
Huế vẫn âm thầm tình nghĩa bao dung
Nhưng với Huế, sao lòng tôi ái ngại
Rời xa Huế trong đêm kinh hãi
Chiến tranh về, thành phố cổ tan hoang

Ôi! Nhớ mãi mùa xuân năm sáu tám
Bước chân đi trên nẻo đường lánh nạn

Thương về Cha, một đời làm cách mạng
Mẹ nhọc nhằn, một nắng với hai sương
Thức giấc từng đêm, ưu tư dằn vặt
Quê hương nghèo, cuộc chiến đã đi qua
Nén hương tàn, khấn nguyện mộ Cha
Con lưu lạc, phong ba đời vạn dặm
Con muốn rét cho lòng ai được ấm
Con đơn côi, cho ai được sum vầy.
Trọn vẹn một đời, cay đắng bao vây
Đau khổ nơi này, ai đâu có biết.

“Khi tôi ngâm xong bài thơ, có một ông tóc bạc đứng lên phát biểu: “ Thơ như vậy là không được rồi. Giọng thơ nghe buồn, bi quan..phản động quá. Không được!” Tôi ngại ngùng, đứng dậy âm thầm ra về, không dám chào từ biệt ai. Chỉ chào vĩnh biệt những bài thơ mình làm thôi. Từ đó, tôi không bao giờ làm thơ nữa. Mình gởi gắm nỗi lòng của mình với quê hương mà bị ghép tội ..phản đông. Sợ lắm!
Tiếng còi tàu dội vào ga. Tôi dục Hải về vì quá khuya rồi. Khi Hải ra dắt xe, tôi cũng vội bước ra sân ga tìm toilet. Hỏi quanh nhiều người mới biết cái toilet nằm ở góc sân ga, loanh quanh một hồi rồi cũng đối diện được cánh cửa đóng kín mít. Ai muốn mở phải có đồng xu thả vào một khe nhỏ, cửa tự động đón chào. Loay hoay không biết phải mở cửa như thế nào, chợt nhìn thấy mấy dòng chử mù mờ dưới ánh đèn, trên cánh cửa, đại khái tôi còn nhớ như thế này “ Liên hệ người giữ xe để mua đồng xu, hai ngàn..” . Đi tìm người giữ xe, chạy lui, chạy tới, tìm đỏ mắt không biết hỏi ai giữa đêm khuya. Trời đất ơi! Cái thành phố thân yêu của tôi ngày xưa văn minh, hiện đại. Làm du lịch nổi tiếng cả nước mà chỉ cái toilet cho hành khách đợi tàu ở sân ga, muốn vào cũng cần phải theo từng bước có “hệ thống” như vậy sao? Đầu tiên, hỏi ai đó. Kế tiếp chạy theo hai cái bảng chỉ dẫn có mũi tên đặt trước ga. Đi trăm mét, đối diện với cánh cửa kim loại lạnh tanh, đọc dòng chữ hướng dẫn. Chạy đi tìm người giữ xe mua đồng xu rồi quay trở lại bỏ đồng xu vào khe cửa. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, khoan khoái bước ra.. Nhưng tối nay, thật xui cho tôi. Mười hai giờ khuya người giữ xe tìm hoài không thấy đâu. Bên cạnh tôi lúc đó còn có một anh chàng du khách tóc vàng Đông Âu, nói tiếng Anh chử được, chử mất. Tôi xấu hổ quá! Đứng trước người du khách nước ngoài này, tôi đại diện cho người Việt Nam để hướng dẫn cậu ta đi.. toilet. Giải thích làm sao cho cậu nước ngoài này hiểu chuyện dỡ khóc, dỡ cười này chỉ có ở Việt Nam tôi? Vì chính tôi cũng còn đang lúng túng, hai chân run rẩy, khua khoắng dưới nền xi măng, muốn khuỵu xuống. Bí lắm rồi. Hai tay..bụm chặt. Trong khi người khách nước ngoài ôm bụng, lè lưởi, phát khiếp! Cuối cùng, tôi khuyên anh chàng trẻ tuổi, người khách du lịch nước ngoài lên tàu rồi tính. Tiếng còi tàu đang thúc dục..
Mười hai giờ mười phút lên tàu tìm chổ nằm, nhắm mắt nhưng không ngủ được, bên tai vẫn còn nghe vang vang giọng trầm buồn của Hải.
Nữa khuya trong giấc ngủ lắc lư bồng bềnh tôi mơ thấy hai cánh cửa toilet bằng kim loại đang nhảy nhót. Cái khe bỏ đồng xu như cái miệng quái vật nhe răng cười nhăn nhở trêu chọc. Lửa phọt ra dài ngoằng. Lúc vểnh lên, khi thì dài ra một bên mép sát mang tai. Khuôn mặt của hai cánh cửa toilet trông thật kinh dị. Từ đó phát ra tiếng rin rít như ngọn lao phóng đi, cắm phập vào phía bụng dưới của tôi đang tưng tức.
Ôi, cái toilet nhà ga của thành phố du lịch nỗi tiếng. Ôi! Cái thành phố một thời tôi yêu mến. Hai cánh cửa quái quỷ đó ám ảnh tôi, có lẽ phải mất một thời gian dài sau này tôi mới quên nó đi được.
4.
Bốn giờ sáng choàng thức dậy vì tiếng cười của con trẻ. Trẻ con cười lúc nào cũng đem lại cho mình sự ấm áp. Tôi nghiêng người, nở nụ cười đáp lại thằng bé ba tuổi nằm giường bên cạnh đang nhìn mình. Nó lắc lư cái đầu trông thật dể thương. Bên cạnh nó là một cô gái khoảng ba mươi tuổi và một người đàn ông mà đứa bé gọi là ông ngoại. Vậy là tôi hiểu được sự quan hệ giữa những người này. Tôi bắt chuyện: “ Cháu ngoại của anh thật dể thương ! Đi du lịch về phải không?” Người đàn ông nói giọng Quãng ngãi, đáp lại: “ Tôi theo con gái vào Saigon khám bệnh cho thằng nhỏ. Một mình nó không giử nổi “ông tướng” ni được, nghịch lắm” “ Vậy Ba cháu đâu, không đi?” Người đàn ông cười buồn; “ Chúng nó li dị nhau rồi. Con bé, mẹ con nó về sống với vợ chồng tui” Tôi xoay sang cô gái: “ Cháu còn trẻ, còn xây dựng lại lần nữa được mà” Cô gái lắc đầu: “ Dạ, cháu sợ chuyện hôn nhân rồi chú ơi!. Cái tuổi của cháu nó khắc nghiệt lắm.Bạn bè cùng lớp, cùng lứa, đứa nào lấy chồng sớm cũng bị thế này, thế nọ. Bây giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng là tụi cháu sợ kinh hồn rồi”.
Tôi nhận ra cô gái đã ngồi giường bên cạnh từ lúc vừa mới lên bước vào căn buồng trong toa tàu này. Một thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái không nằm, mà lại ngồi nhìn cậu con trai nhỏ bé của mình đang ngủ say. Có lẽ tình Mẹ vô biên, sự lo lắng suốt chuyến đi khiến cô gái không thể chợp mắt được, chỉ ngồi nhìn, thân mình lắc lư theo chuyển động con tàu, lo cho đứa con thân yêu của mình say ngủ trên chuyến tàu khuya trở về. Lúc này người Cha của cô gái đi đâu đó, có lẽ trở về chổ ngồi của mình ở một toa nào khác. Nhìn cô gái trẻ trí thức, cùng lứa tuổi với con gái tôi, đùa nghịch vui với con trai, tôi nói: “ Cháu tuổi Dậu, phải không?” Cô gái tròn xoe mắt: “ Dạ, mà sao chú biết?” Tôi mĩm cười, không trả lời câu hỏi của cô gái. Nhưng tôi tin điều tôi biết, cô gái và người Cha cũng biết. Tôi hỏi tiếp: “ Vậy là cháu thi Đại học năm chín mươi chín? Cháu học trường nào?” “ Dạ, Học viện Bưu chính viễn thông” Tôi nhìn cô gái, thán phục:” Cháu giỏi thật! Kỳ thi năm đó khốc liệt lắm. Chú còn nhớ, tỉ lệ chọi trường cháu lúc đó là.. một/một trăm, đúng không?” “Dạ, đúng rồi chú. Mà sao chú biết nhiều vậy?” “ Có gì đâu cháu! Con gái chú bằng tuổi cháu đấy” “ A! vậy cháu hiểu rồi”.
Cô gái còn hỏi thăm nhiều về tôi, cuộc sống của người Đà nẵng, chuyện chồng con của con gái tôi.. Hỏi thăm tôi làm gì hiện nay, tôi nói :” Chú chẳng có việc gì để làm. Lớn tuổi rồi, công việc dành lại cho mấy cháu.. Thỉnh thoảng viết vài ba câu chuyện vu vơ. Nhắc lại cho mình biết để khỏi quên những điều đã học, đã sống trên đời này mấy chục năm qua thôi. Cô gái mĩm cười: “ Cách nói chuyện của chú lạ quá! Cháu có thể đọc những gì chú viết không?” Tôi nghe cô gái nói, cảm thấy vui: “ Tuyệt! Khi ai đó viết ra một tác phẩm, hay dở chưa biết thế nào nhưng được mọi người đọc tác phẩm của mình, đó thật sự là một hạnh phúc. Mời cháu đọc bài của chú trên những trang web này nhé..”
Tàu đến Quãng Ngãi. Tôi tiễn ba người xuống sân ga. Thấp thoáng bên kia đường ray có người phụ nữ khá lớn tuổi đang vẫy tay chào họ. Có lẽ đó là Mẹ cô gái. Tôi chỉ kịp chúc cho cô gái hồng nhan nhưng có cuộc tình duyên trắc trở này tìm được hạnh phúc lần nữa. Hạnh phúc sẽ đến với cô như trong câu chuyện “ Như hạt mưa Xuân” tôi đã viết cách đây không lâu.
( Hai ngày sau khi trở về, thật vui khi nhận Email của cô gái. Tôi trả lời thư và chuyển cho Hằng xem bài viết đang dang dỡ này. Cô gái có cái tên thật nghệ sỹ. Thúy Hằng.
Tôi cầu mong cho cô gái hồng nhan ấy một lần nữa đáp chuyến tàu số phận, gặp được nhiều hạnh phúc. Tôi hứa với cô gái rằng, tôi sẽ viết một bài về cô trong một ngày khác, khi niềm hạnh phúc được tiển con gái mình lên xe hoa.
5.
Đoàn tàu chậm rãi, rã rời sau một chặng đường dài. Tạm biệt Quãng ngãi.
Người đàn ông nằm trên giường tầng ba, nhảy xuống. Hỏi tôi: “ Anh về đâu?” “ Đà nẵng” – Người đàn ông chỉ giường cô gái vừa rời đi, hỏi tôi: “ Tôi nằm giường này, được không?”- “ Anh cứ nằm, không phải giường của tôi, đừng ngại”
Một câu chuyện khác.
Tôi mang theo cuốn truyện của Võ Thị Hạnh Thúy, một nhà văn trẻ. Cuốn sách đặt trên bàn. Người đàn ông không hỏi mượn, nhưng vẫn cầm lên đọc say mê. Tôi mừng là có người đồng hành cùng toa tàu mê đọc sách. Không hiểu sao điều này lại khiến cho tôi vui, dù cả hai im lặng, không nói gì cùng nhau suốt một chặng dài. Đoạn đường còn hơn trăm cây số nữa mới đến. Người đàn ông đặt cuốn sách lên ngực nhìn tôi: “ Truyện viết hay lắm. Tôi vừa đọc xong hai câu chuyện ngắn nhưng nó cuốn tôi theo. Của anh phải không?” Tôi gật đầu, nghĩ thầm: “ Thằng cha này vô duyên thật. Sách người ta, đọc gần hết mới hỏi của ai”
Người đàn ông cất giọng ríu như chim: “ Anh quê Đà nẵng à?” “ Ba phần tư thôi” “Là sao?” “ À, một phần tư còn lại quê miền Bắc” “ Vậy.. tôi không hiểu” Tôi cười cười giải thích: “ Cụ Cố nhà tôi giang hồ lãng tử. Từ một vùng đất gần Hà nội hơn trăm năm trước Cụ rong chơi vào nam..” Người đàn ông leo tót vào miệng tôi; “ Chắc ông Cụ Cố nhà anh bị đi đày..?” Tôi trợn mắt, tự ái dòng họ trổi dậy: “ Đi đày là đày thế nào? Đã nói là giang hồ, lãng tử mà! Nghệ sỹ thứ thiệt đấy. Anh chậm hiểu quá!” “ Tôi xin lổi!” “ Khỏi phải xin. Lắng nghe tôi kể tiếp nhé. Đến Quãng bình, có lẽ đôi chân Cụ vướng vào giếng mắt trong veo nào đấy nên dừng lại. Đôi mắt trong ấy là của bà cụ Cố tôi. Vậy là cụ Nội tôi ra đời. Đến đời Ba tôi lại tiếp bước giang hồ ông cụ Cố phiêu lưu vào nam cùng với người em gái, là bà Cô của tôi.
Một chiều đẹp trời, chàng trai mang theo nổi buồn viễn xứ lang thang bên bờ sông Hàn thơ mộng. Có cô gái xinh đẹp đang nghiêng tóc soi bóng mình trên mặt nước. Đôi chân chàng trai ngập ngừng rồi dừng lại, không đành bước đi. Người con gái duyên dáng ấy là Mẹ tôi sau này . Tôi sinh ra trong đêm đầy sao giữa mùa Hạ và lớn lên bên giòng sông hiền hòa ấy. Trước đây, bây giờ và sau này nữa tôi luôn tự hào mình là người Đà nẵng thân thiện, vui tính nhưng cũng khoái hài hước. Anh nghĩ sao về chúng tôi?
Người đàn ông cười hì hì: “ Anh đúng là mẫu người Đà nẵng mà tôi biết. Lúc nào cũng vui vẻ nhưng thích đùa. Tôi cũng ở đó nhiều năm, biết được nhiều người, phân biệt được người Quãng Nam khác với người Đà nẵng như thế nào? Nghe cách giọng anh nói nó nhẹ nhẹ, đều đều vậy đúng là người Đà nẵng rồi. Một kiểu nói như chích thiên hạ, nhưng người bị chích vẫn thích. Hì hì! Có về quê không?” –“Tôi không còn ai để về thăm lại nơi Ba tôi sinh ra, nên chọn Đà nẵng làm quê hương của mình”. “ Nhưng anh về quê lần nào chưa? Tôi cũng là người Quãng bình đấy” “ Ô! Vậy à. Tôi về hai lần rồi. ”.
Người đàn ông tiếp tục cầm cuốn truyện lên đọc. Hồi lâu gấp sách lại quay sang nhìn tôi:
“Cách đây hơn hai mươi lăm năm tôi có đi tìm gặp một người Sỹ quan chế độ củ. Người ấy là chú tôi. Cũng trên chuyến tàu xuôi Bắc như thế này, ngồi chen chúc nhau. Mùi mồ hôi, mùi ..đủ thứ mùi. Tôi tình cờ ngồi cạnh một người đàn ông..”
“ Chú tôi cũng như Ba anh, lưu lạc vào nam từ những năm bốn lăm. Sau này đi lính cấp bậc cuối cùng là thiếu tá. Một thiếu tá an ninh quân đội thời đó. Trên chuyến tàu trở về, sau khi đi tìm nhưng không gặp được người chú lưu lạc ấy. Đường dài ngàn dặm, tôi và người đồng hành ấy nói chuyện với nhau cho ngắn bớt thời gian. Một sự tình cờ . Người lạ mặt giới thiệu mình là một sỹ quan chế độ củ, vừa ở trại ra. Ông ta kể cho tôi nghe nhiều chuyện cổ kim, chuyện gia đình. Ông ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm, nơi cánh đồng lúa lướt qua bên cửa sổ toa tàu rồi kể cho tôi nghe tiếp thế này: “ Tôi ở trại được hai năm, vợ tôi đi theo người đàn ông khác. Lúc đó nghe tin tôi rách tươm cả thể xác lẫn tâm hồn. Hôm nay, sau ba năm trở về không biết những đứa con của mình lưu lạc ở đâu nữa. Nhà cửa cũng không còn. Có lẽ ở nhờ bà con thời gian rồi tính chuyện gì đó kiếm ăn thôi.”
Ông ta nói ở cùng trại có người cựu sỹ quan tên N.H bị cụt một chân, người gốc Quãng Bình. (Lý do chú tôi bị cụt chân, sau này tôi mới được biết. Là do tranh giành quyền lực, tranh giành chiếc ghế chú tôi đang ngồi nên bị hại bằng mìn gắn vào xe.)
Vậy là tôi nhận ra đó là người chú tôi đã đi tìm mấy năm rồi không gặp”.
Tôi hóng hớt : “ Chuyện đó xảy ra bình thường thôi. Chiến tranh mà. Biết bao gia đình gặp cảnh dở khóc, dở cười..” Người đồng hành tay vẫn cầm cuốn truyện có vẻ hơi bực vì bị tôi cắt ngang lời:
“ Tôi chưa kể hết cho anh nghe câu chuyện. Không phải là chuyện tôi tìm được chú mình, mà là câu chuyện đã xảy ra với chú tôi. Thế này, lúc còn đương chức trong chế độ củ, chú tôi làm bên an ninh quân đội tại Nha trang nhưng không rỏ là đơn vị nào?. Chuyện tra hỏi, kết tội tù binh là do chú tôi quyết định. Ra đảo, ở tù hay không cũng do chú tôi quyết định. Một lần cấp dưới dẫn giải lên một tù binh. Người tù binh ấy gốc Quãng bình. Hai người con Quãng bình gặp nhau trong hoàn cảnh đối đầu nhau, kẻ thắng, người thua. Họ lại sinh ra cùng làng, cùng thời với nhau nữa mới là điều đau lòng.
“ Trong phòng làm việc của chú tôi hôm ấy hai người nói chuyện với nhau về quê hương, về tuổi thơ cùng làng quê thân yêu của mình. Nói chuyện bình thường với nhau như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. Vài ngày sau chính chú tôi đã giải thoát cho người tù binh đó.
“ Sau ngày 30/4. Chú tôi trốn vào Sài gòn được năm tháng thì có một người mặc quân phục bộ đội đến tìm. Hỏi chú tôi: “ Anh có phải là N.H không?” Chú tôi giật mình, trả lời: “ Không, tôi không phải là N.H” . Vài ngày sau người ấy đến lại và cũng hỏi câu lần trước. Chú tôi lại trả lời như củ. Một tuần sau đó có chiếc xe jeep chở bốn người vũ trang đến còng tay chú tôi, đưa thẳng vào trại giam. Trong suốt ba năm ở trại, tháng nào người cán bộ ấy cũng gởi áo quần, thực phẩm tiếp tế cho chú tôi. Hơn ba năm sau, chú tôi được ra trại trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chú tôi không hiểu vì sao mình lại được tha sớm như vậy.
Khi về nhà được một thời gian ngắn, chú tôi được người đàn ông ấy đến thăm. Ông ta đi xe jeep có tài xế lái, mang quân hàm cấp tá. Lúc này mới thấy người đàn ông ấy cười với chú tôi. Hỏi: “ Anh còn nhớ tôi không?” “ Dạ, thưa cán bộ, tôi thật lòng không nhớ” “ Tôi chính là người thường xuyên gởi thực phẩm vào cho anh đấy.” Chú tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên: “ Vậy chính là cán bộ đã gởi cho tôi sao? Ôi, tôi mang ơn cán bộ nhiều lắm. Nhưng thật lòng, tôi không hiểu..” Người cán bộ nhìn thẳng vào mắt chú tôi, nói: “ Không có gì. Tôi chỉ làm công việc bình thường thôi.” Nói xong, người cán bộ có vẻ trầm ngâm : “ Thật ra, tôi chỉ làm cái việc trả ơn anh lần đó đã cứu mạng tôi. Anh và tôi là người cùng làng với nhau, còn nhớ không?” …
Câu chuyện của tôi và người đàn ông cùng buồng đến đây bị cắt ngang vì tiếng loa trên tàu vang lên: “ Tàu chuẩn bị vào ga. Qúy khách xuống ga Đà nẵng, chuẩn bị hành lý ..”
Tôi loay hoay. Hành lí chẳng có gì nhiều, ngoài bao giấy chứa mấy thứ lặt vặt. Câu chuyện của người đàn ông cùng buồng kể cho tôi nghe không biết có thật không. Nhưng lúc đi ra hành lang quay đầu lại, tôi thấy người đàn ông ấy nhìn tôi, gật đầu mĩm cười. Tôi tin đó là câu chuyện có thật. Tôi chợt nghĩ, dù ở bên này hay bên kia, bản chất con người Việt Nam mình luôn có một trái tim nhân hậu.
Chuyến đi ba mươi sáu giờ của tôi kết thúc bất ngờ. Bất ngờ như những câu chuyện tôi đã nghe được.
Bất ngờ như khi tôi cầm chiếc áo khoát vắt vai, ra ga đêm hôm trước.

BÙI THANH XUÂN

12 thoughts on “BA MƯƠI SÁU GIỜ, MỘT CHUYẾN ĐI

  1. QUY. NGUYENHOANG nói:

    Có ba mươi sáu giờ mà thế này thì “được việc ” quá anh Xuân ơi. QNH cũng có người quen ở Dục Mỹ, đúng là người đẹp như anh nói về vẻ đẹp của con gái ở đây. Hèn nào có lần nghe anh kể anh từng sống ở Dục Mỹ. Chuyện anh kể thiệt có hậu nhưng như Hạ nói: như cái đoàn tàu! Hihi.

    • Thanh Xuân nói:

      Con gái Dục Mỹ đẹp mê hồn anh QUY.NGUYENHOANG. Trước 30/4 nơi đây tụ hợp tinh hoa của 4 vùng chiến thuật,Người Nam, Trung, Bắc đều có. Huấn khu Dục Mỹ khá nỗi tiếng với tỷ lệ người/km2 cao nhất VN thời bấy giờ.
      Nhờ trời, lúc ấy em cũng có một cô gái Huế mê chết mệt vì em có thân hình bốc lửa, khuôn mặt lì như bom đó anh.

  2. đinh tấn khương nói:

    “Tôi chợt nghĩ, dù ở bên này hay bên kia, bản chất con người Việt Nam mình luôn có một trái tim nhân hậu.” (TTX)
    Tôi cũng từng “chợt nghĩ” như BTX vậy, nhưng thực tế đã cho tôi một câu trả lời chính xác!
    Cám ơn bài viết kể về những câu chuyện thật đời thường của BTX.

    • đinh tấn khương nói:

      “Tôi chợt nghĩ, dù ở bên này hay bên kia, bản chất con người Việt Nam mình luôn có một trái tim nhân hậu.” (BTX)
      Tôi cũng từng “chợt nghĩ” như BTX vậy, nhưng thực tế đã cho tôi một câu trả lời chính xác!
      Cám ơn bài viết kể về những câu chuyện thật đời thường của BTX.

    • Thanh Xuân nói:

      Đúng như anh nghĩ vây, anh Đinh tấn khương.. Với Xuân không thể muốn viết thế nào cũng được. Có lẽ nên bỏ câu này hay hơn. Phải không anh

  3. aitrinhngoctran nói:

    ”Ba mươi sáu giờ.một chuyến bay”Chứng kiến bao sự đời buồn dài dài..Đầu tiên câu chuyện đáng ngại”Tìm chỗ trút bầu tâm sự thật trần ai!?”Kế đến gặp tình cảnh Anh Bạn thân ái-Hải..Đã được làm đàn Ông là phúc may…Có giá quá trời!?.Lỡ không ”làm nên tích sự gì…”Cũng đừng tự ái..Làm quân sư gia nội có trách nhiệm -Vợ nào dám cãi…Sướng chán!?Câu chuyện cuối cùng là cô gái..Tg-Kẽ lữ hành..Trái tim cũng dễ mến quan tâm giới trẻ Với tấm lòng..”Cầu mong cô ấy tìm thấy hạnh phúc kế tiếp..”Một chuyến bay để lại nhiều ấn tượng..?

  4. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Dài lê thê như những toa tàu….nhưng tui chỉ chú ý đện mê gái của ông thôi…mụ vợ ông mà không hành ông mới lạ, ông Ròm thân mến ạ!

  5. Nguyên vi nói:

    NV cũng là người thường tới sớm trong mọi chuyến đi, cuộc gặp…Nhưng thua anh BTX ở cái…ít lãng mạn và để nhìn ngắm đủ thứ rồi nghĩ ngợi như anh! He he…! Thân ái.

    • Thanh Xuân nói:

      Nguyên Vi. Anh đi chỉ để ngắm nhìn thôi mà, chẳng có mục đích gì.Nhớ đâu đi đó. Thấy nhiều thứ, muốn viết nhiều thứ nhưng không thể. Sáu bó rồi mà vô chuồng cọp nằm, khổ lắm.
      Chúc một ngày vui.

  6. Truyên hay! Nhưng cũng may là chuyến đi của anh có 36 giờ, nếu đi thêm 72 giờ nữa… chắc phải đọc đến sáng.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s