VỆT NGÀY

huenguyen

Này cao nguyên
tháng mười một sao em còn ngái ngủ?
kéo chăn mây quàng khắp triền đồi
ngày cũng tệ cứ hiu hiu quạt gió
ru giấc mơ nào loang trôi…

em chẳng biết ngoài kia quỳ đã thức
cứ miên man vàng rót chân trời
đàn bò tiếc mảnh chiều nhởn nha gặm nắng
em dụi mắt rồi ngủ say

chẳng ai nhắc em nên ngày cứ trong veo
lưng mẹ lại còng thêm nỗi nhớ
nhát quốc bập vào chiều chang gió
gọi bazan bừng khát xanh mùa

ta lần theo vệt ngày đẫm cánh cò
nghe cánh đồng thủ thỉ.

29/10/2013
HUỆ NGUYÊN

4 thoughts on “VỆT NGÀY

  1. Quỳnh Đỏ nói:

    em chẳng biết ngoài kia quỳ đã thức
    cứ miên man vàng rót chân trời
    Hay quá…vạt dã quỳ, đẹp!
    Cảm ơn tác giả…!

  2. Nầy Cao nguyên em ơi…Sao cứ mãi ngủ vùi..!Mơ mãi giấc mơ trôi..Cao nguyên một chận trời….Bài thơ buồn rười rượi…Cuộc so6ng1 Cao nguyên tôi…Như tình nhân ngủ muộn..Cao nguyên đó tình người…?

  3. Một miền đất không phải là quê hương mà khi xa rồi cứ làm mình thao thức nhớ. Đọc bài thơ và đang rất nhớ cao nguyên đây Huệ Nguyên!

  4. Huệ Nguyên đã đưa cảnh trí cao nguyên vào thơ bàng bạc mây trời… nhưng có gì hơi nghèn nghẹn!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s