MỘT TỜ BÁO ĐỘC ĐÁO

nguyenvanlan

(Truyện dành cho thiếu nhi đã trở thành người lớn)

Ông Khốt lần này muốn kinh doanh nghề báo, muốn ra một tờ báo tư nhân nhưng đất nước này xem ngành báo chí là lĩnh vực nhạy cảm nên không cho phép tư nhân đầu tư. Ông lập mẹo tìm đến tổng biên tập một tờ báo là cơ quan ngôn luận của Mặt trận tổ quốc và đề nghị :

– Không giấu gì ông, tôi là người của một hành tinh khác đến đây. Đất nước ông, hành tinh của ông theo đuổi một nền văn minh kỹ thuật, còn hành tinh của tôi có nền văn minh tâm linh. Nền văn minh tâm linh có thể giúp con người làm nên nhiều điều kỳ diệu mà nền văn minh kỹ thuật phải vất vả ghê gớm mới làm được. Lấy ví dụ, các kim tự tháp như ở Ai Cập chẳng hạn, đó là sản phẩm của nền văn minh tâm linh. Kỹ thuật của Trái Đất hiện nay còn khướt mới làm nổi một công trình đồ sộ như thế.
Ông tổng biên tập hỏi lại :
– Thế thì ông tìm đến tòa báo chúng tôi làm gì. Ông định viết bài gửi đăng nói về nền văn minh tâm linh đó chăng. Nếu ông muốn áp dụng kỹ năng tâm linh để tạo nên một công trình xây dựng ở hành tinh này thì ông gõ không đúng cửa rồi.
– Không phải vậy. Tôi muốn áp dụng kỹ năng tâm linh vào ngành báo chí. Bây giờ trên hành tinh này có đủ các loại báo giấy, báo mạng. Nhưng dù báo nào, người đọc muốn tra cứu tìm thông tin, kết quả khá chậm chạp, phần lớn mất rất nhiều thì giờ mới gặp đúng thông tin mình cần. Đó là chưa kể những tin mà mình không muốn xem chúng vẫn cứ đến.
– Thế ông làm được gì ?
– Tôi sẽ sử dụng kỹ năng tâm linh mà tôi đang có, giúp tờ báo của ông đáp ứng mọi độc giả của mọi tầng lớp người trong xã hội ông.
Ông tổng biên tập nghi ngờ :
– Tôi không hình dung nổi trên đời này lại có thể có một tờ báo như vậy. Chắc nó nhiều trang và dày lắm đây. Giá sẽ trên trời, ai mà mua nổi một tờ báo như vậy.
Sau một hồi suy nghĩ, ông tổng biên tập hỏi :
– Xin lỗi, tôi đang tiếp chuyện với ai đấy ạ.
– Tôi là Hát-xan Áp-đu-răc-man Khốt-ta-bô-vit gọi là tắt Khốt-ta-bít.
– À, Khốt ta bít thì tôi nhớ ra rồi. Khốt ta bít là một nhân vật nổi tiếng gây cười của nhà văn La ghin chứ gì ? Sao hôm nay, ông lưu lạc đến đây ?
– Tôi đã đến đất nước này nhiều lần lắm và lần này tôi muốn giúp ông. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy.
– Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu.
– Thế này nhé, ông hãy cho tôi mượn tờ báo « Thời đại » mới in của ông hôm nay. Tôi mời ông cùng đi với tôi về … nông thôn hôm nay.
– Đi ngay hôm nay ư, tôi sắp có cuộc họp …- đưa tay xem đồng hồ – một tiếng nữa thôi, tôi là người chủ trì, không thể hoãn lại.
– Áp dụng kỹ năng tâm linh, tôi sẽ phân thân ông , một nửa ông vẫn cứ chủ trí cuộc họp theo kế hoạch, còn nửa kia ông đi với tôi.
Nói rồi, không đợi ông tổng biên tập có đồng ý hay không, ông Khốt niệm thần chú, thế là hai người có mặt ngay tại một cánh đồng nơi có nhiều nông dân đang làm việc. Ông Khốt cầm tờ báo đến gần một nông dân và nhờ xem giùm trong báo nói gì. Nhìn lướt qua và bỏ trang đầu, vừa mới lật sang trang sau, ông nông dân vội reo lên :
– A, đây rồi, cái mà ta đang muốn tìm hiểu. Tôi đang phân vân về « Cánh đồng mẫu lớn ». Bài viết khá dài, chắc là tác giả đã phân tích cặn kẽ nếu tổ chức hợp tác các ruộng lẻ tẻ của nông dân làm thành cánh đồng mẫu lớn, nó sẽ đem lại lợi ích như thế nào đây. Hai ông biếu cho chúng tôi tờ báo này được không ?
Nghe nói đến « cánh đồng mẫu lớn », ông tổng biên tập ngỡ ngàng. Thực sự theo ông nhớ, tờ báo hôm nay không đề cập đến cánh đồng mẫu lớn. Ông đưa mắt dò xét ông Khốt. Ông Khốt nói khẽ vừa đủ cho ông tổng biên tập nghe :
– Tờ báo của ông đã thể theo nguyện vọng của người đọc mà lấy bài này ở một tờ báo nào đó rồi đưa vào đây.
Ông tổng biên tập muốn chắc chắc hơn xin lại tờ báo và đọc ngay trang 2. Làm gì có bài « Cánh đồng mẫu lớn » ! Đưa lại cho ông nông dân tờ báo và hỏi ông đọc thấy tác giả viết bài này là ai. Vẫn nhìn vào trang 2, ông này đọc lên tên tác giả và ông tổng biên tập nhận ra nhà báo này thuộc tờ « Nông nghiệp và nông thôn ». Không chờ ông tổng biên tập có đồng ý không, ông Khốt vui vẻ biếu tờ báo cho người nông dân và hai người cùng biến đi. Nhưng những nông dân ở đấy lại thấy hai người từ từ lên chiếc honda dựng sẵn, đội mũ bảo hiểm rồi rồ máy.
Ông Khốt lại đưa ông tổng biên tập tìm đến một trường trung học cơ sở. Không biết từ đâu, ông Khốt lại rút ra tờ báo « Thời đại » đến nhờ một cháu bé xem hộ có tin gì thích thú không. Không những một mà ba bốn cháu bé xúm lại giành nhau xem tờ báo và thích thú tìm thấy ở trang 4 một truyện tranh màu sắc rất bắt mắt và hăm hở đọc những lời đối thoại của các nhân vật. Ông tổng biên tập hỏi :
– Các cháu đang xem gì đấy ?
– À, báo có đăng truyện tranh màu Thạch Sanh đại chiến Chằn tinh.
Lần này ông tổng biên tập không còn nghi ngờ gì nữa về ma lực của kỹ năng tâm linh ông Khốt áp vào tờ báo. Truyện tranh màu đâu có chỗ đứng ở một tờ báo nghiêm chỉnh dành cho người lớn như tờ « Thời đại » của ông.
Lúc bấy giờ, ông Khốt mới bảo :
– Ông thấy rồi đấy. Bây giờ, cũng tờ báo hôm nay, ông đem về cho bà xã nhà ông hoặc cho các con của ông xem. họ sẽ tìm thấy ở tờ báo tưởng chừng khô khan này những bài viết khá lý thú đấy. Tôi bảo đảm với ông rằng nếu ông thông báo công khai tờ báo « Thời đại » đang được cải tiến và có nhiều tin tức mới lạ hợp với các lứa tuổi, các ngành nghề trong xã hội thì số lượng báo in mỗi lần sẽ tăng vọt lên gấp trăm, gấp nghìn lần do nhu cầu của độc giả cho mà xem.
Quả thực như vậy, ngoài các thông tin quảng cáo trên báo, trên đài, trên tivi, ông tổng biên tập còn dán báo « Thời đại » trong các tủ trưng bày báo ở ngay bên ngoài cổng các thư viên, các trường học, các xí nghiệp. Và những ước đoán của ông Khốt đã biến thành sự thật. Từ tờ báo tuần, ông tổng biên tập xin bộ Văn hóa chuyển « Thời đại » sang tờ báo ngày, số lượng in ra không hề thua kém báo Tuổi trẻ, báo Thanh niên và ngày nào bán cũng hết veo.
Có một điều đặc biệt cái ma lực ám ảnh của tờ báo này không hề đến với độc giả thuộc tầng lớp những người làm báo, những người đang quản lý đất nước, nhất là các quan chức luôn luôn theo dõi sát báo chí xem có thông tin gì không thuộc « lề phải » không. Thú vị nhất là tầng lớp thanh niên, sinh viên, những cán bộ về hưu, những người thuộc tầng lớp trí thức ở trong và ngoài nước luôn luôn tìm thấy ở tờ « Thời đại » những thông tin, bài viết nóng hổi, sâu sắc đầy trí tuệ thuộc về « lề trái » mà không cần phải thường xuyên lên mạng tìm hiểu hay dấm dúi « meo » cho nhau khi gặp một thông tin hay bài viết hay.
Ông tổng biên tập hỏi ông Khốt làm cách nào mà tờ báo của ông đáp ứng nhu cầu đọc của mọi tầng lớp như vậy, ông Khốt giải thích một cách bí hiểm :
– Tôi đã nhân bản tờ báo « Thời đại » thực của ông thành nhiều tờ báo ảo, những tin chung chung thì như nhau nhưng những tin phù hợp với từng loại độc giả thì tờ báo ảo có sẵn sẽ xuất hiện để đáp ứng loại độc giả đó. Ông sẽ không bao giờ đọc được từ tờ báo của ông những tin của lề trái nếu ông không chịu « hóa thân » thành loại độc giả thuộc tầng lớp sinh viên, trí thức có đầu óc khách quan và thông thoáng, không để đầu óc mình bị xơ cứng với những chủ thuyết hoặc định kiến lâu đời.
Ông tổng biên tập phải khó nhọc lắm mới hóa thân được vào những vị trí mà ông Khốt bảo và rùng mình khi được đọc những tin tức ấy. Ông tự nhủ nếu mình là người nhà nước, chắc chắn ông sẽ « dẹp tiệm » tức khắc tờ báo này. Nhưng cho đến bây giờ, qua một năm trời, tờ « Thời đại » vẫn sống yên và sống khỏe với thu nhập khá cao được san sẻ cho mọi công nhân viên làm việc cho tờ báo.
Ông Khốt đã thử nghiệm và thành công ở một tờ báo, ông muốn chuyển sang thử nghiệm ở dịch vụ truyền hình. Ông rủ ông tổng biên tập tờ « Thời đại » tham gia. Ông này vừa tò mò cũng vừa muốn theo dõi xem ông Khốt lần này có thành công không. May mắn, ông tổng biên tập có một bạn thân làm giám đốc đài truyền hình của một thành phố lớn. Ông phôn ngày hẹn và đưa ông Khốt đến làm quen với ông này.
Trong khi hai ông bạn thân lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng, ông tổng biên tập chỉ vào ông Khốt và nói :
– Xin giới thiệu với anh, đây là người tôi mới kết bạn. Ông không thuộc loài người chúng mình mà từ một hành tinh khác đến.
Nghe nói người từ hành tinh khác đến, ông giám đốc ngạc nhiên hỏi lại :
– Anh đùa tôi đấy hẳn ?
– Không đùa một chút nào, tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Ông bạn này đã giúp cho tờ báo « Thời đại » vốn khô khan của chúng tôi trở nên đắt hàng, in bao nhiêu bán hết bấy nhiêu do mọi tầng lớp người trong xã hội khi đọc nó đều thấy thú vị vì tìm thấy những điều phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình.
Ông giám đốc sốt ruột hỏi :
– Thế lĩnh vực truyền hình có thể làm như tờ báo của anh không ?
– Tôi không được rõ. Ông bạn này muốn thử.
Ông Khốt bấy giờ mới lên tiếng :
– Tôi được biết hình như ở Trái Đất đã có người tìm cách làm cho nội dung của truyền hình chịu sự tương tác của khán giả. Khán giả vừa xem vừa có thể lái cho câu chuyện truyền hình theo suy nghĩ của mình.
Ông giám đốc thú thật :
– Tôi chưa biết ý tưởng ấy. Sao nó giống như sản phẩm của các nhà văn viễn tưởng quá.
Ông Khốt đề nghị :
– Các ông thử nghĩ xem, một gia đình sống không dư dật cho lắm, chỉ sắm được mỗi chiếc tivi trong nhà. Ông chủ nhà ưa xem đá bóng, bà chủ nhà thích cải lương, còn các bé thì mê hoạt hình. Thế thì đêm đêm, ai chịu nhường cho ai nhìn chiếc tivi này ?
– … ??
– Tôi có thể biến chương trình nhiều nội dung phát song song trên cùng một tivi. Cả nhà ngồi xem, ông bố chỉ thấy màn hình hiện lên những trận đấu bóng, còn bà mẹ thưởng thức các cảnh cải lương, còn các bé vẫn thấy các con thú trong phim hoạt hình.
Ông giám đốc đài truyền hình thành thực :
– Thú thật tôi chưa hình dung nổi kỹ thuật nào cho phép làm được điều này. Mỗi lần đưa lên một kênh, chỉ có thể lần lượt nhiều chương trình tiếp nối nhau. Không thể nhiều chương trình đưa lên một kênh cùng một lúc, thế thì âm thanh và hình ảnh sẽ rối vào nhau, không thể thấy hình và nghe tiếng rõ ràng một chương trình nào hết.
Ông Khốt phân trần :
– Không phải thế. Tôi sẽ tạo nên những chương trình biệt lập ảo chứ không thực. Chương trình thực là chương trình chính, còn chương trình ảo sẽ được phát song song nhưng chỉ xuất hiện và thế chỗ chương trình chính phù hợp với đối tượng xem là nam giới, phụ nữ hay trẻ em.
Nhưng ông giám đốc đài truyền hình phát hiện một nghịch lý :
– Giả sử cứ cho là ta đã phát được chương trình hợp với mọi người như vậy đi. Nhưng ví dụ ông bố đang xem đấu bóng đến hồi gay cấn, cầu thủ làm bàn cứu nguy cho đội nhà làm cả sân bóng kể cả ông bố phát rồ lên và hét ầm ĩ, còn bà mẹ đang xem chương trình cải lương đến hồi mùi mẫn mà khóc sụt sùi, thì các cháu bé sẽ ứng xử ra sao khi thấy cùng xem tivi mà bố cười, mẹ lại khóc.
Ông tổng biên tập vỗ vai ông Khốt :
– Lần này ông Khốt thất bại rồi nhé. Tốt nhất là làm sao mỗi nhà đủ sức sắm ba chiếc tivi, một dành cho ai thích đá bóng, một cho ai mê cải lương, còn một chiếc dành cho các bé say phim hoạt hình.
Ông giám đốc đài truyền hình vội vàng :
– Ông Khốt nào ? Có phải Khốt-ta-bít bạn của mọi trẻ em không ? Vậy thì xin ông Khốt hãy lên tivi, cho các em lời ước nhà cháu có được thêm một tivi nếu nhà đã có hai, hai chiếc tivi nếu nhà đã có một và ba chiếc tivi nếu nhà nghèo chưa sắm được chiếc nào, được không thưa ông ?
Ông Khốt tiu nghỉu gật đầu. Thế là ông giám đốc đài rối rít gọi nhân viên đến quay phim và ghi lời ông Khốt tuyên bố ngay tức khắc, giúp tivi cho các cháu thiếu nhi trong cả nước có điều kiện được xem truyền hình ngay trong đêm nay.
Hỡi các cháu thiếu nhi yêu quý, các cháu đã xem buổi truyền hình của đài HTV… vào giờ…ngày..,tháng…năm…để nhận được lời nguyền của ông Khốt giúp các cháu có tivi để xem truyền hình chưa nhỉ ?

Nguyễn Văn Lân

4 thoughts on “MỘT TỜ BÁO ĐỘC ĐÁO

  1. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Độc đáo báo cứ suy diễn…Cuộc sống thật giả xuyên thường xuyên…Làm chơi như thiệt làm thiệt như chơi…Cuộc sống thú vị tự do cái quyền..Viễn tưởng …Khot-ta-bit quí yêu….độc thoải mái..

    Thích

  2. UOC CHI MINH DUOC GAP ONG KHOT!!?

    Thích

  3. Hình đại diện của tonnu.thudung tonnu.thudung nói:

    Mot cau chuyen rat DOC DAO, DOC DIA, DOC QUYEN cua trang Tuong Tri viet ve cac NHA BAO …DOI
    Xin chia se cung cac ban.
    Ai dang ranh share gium qua fb Dung nhe.

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời