NGUYỆN

tranthitrucha

Mười ba tuổi Nguyện gặp anh!…
Anh đứng trước giàn hoa tigon đang ra hoa trong mùa tháng giêng tây dịu dàng se se lạnh, với nụ cười thật hiền:
Anh Khải nhờ anh đến giúp bé làm báo tường…
A!…anh Nghi, em đang chờ anh đến cứu đây, anh vào đi…
Nguyện mũn mỉn, tròn vo trong chiếc áo len vàng với đôi mắt bồ câu ướt, hồn nhiên cầm tay anh dắt qua khoảng sân có hàng cây mãng cầu đang ra lá non xanh mơn mởn, còn long lanh những giọt nước mưa đêm qua. Trong phòng khách xinh xắn có ba cô bé tròn xoe mắt nhìn anh, anh muốn bật cười trước vẻ ngơ ngác, lo âu của các cô bé bị giao cho một trọng trách nặng nề của lớp mà chưa bao giờ biết đến báo chí là gì, vậy là anh phải bắt tay vào vừa làm vừa phân công cho bốn cô bé, anh trải tờ giấy rô ky trên mặt bàn, phân công cho bốn cô bé mỗi cô mỗi góc viết bài, còn anh thì bắt đầu vẽ…Phải làm khẩn trương trong một buổi sáng vì chiều nay cả anh và bốn cô bé đều phải đi học. Hì hục đến gần trưa, tờ báo tạm ổn, Nguyện bưng lên mấy ly nước lọc và một đĩa cóc dầm, me dầm, ổi dầm…trới đất, bụng đang đói mà ăn mấy thứ này vào chắc tiêu luôn…Vậy mà bốn cô bé nhai rau ráu, dòn tan…đúng là con gái , chúa ăn vặt, anh cười bảo
Thôi bốn đứa cứ tự nhiên, anh không xài được thứ này, để anh vẽ nốt đường viền của tờ báo cho xong.
Loay hoay thế nào một cô húc tay anh làm đổ bình mực tím vào giữa trang báo, cả bốn cô đều tái mặt nhìn anh, anh cười trấn an
Không sao đâu, để anh xử lý …
Anh xoá xoá, bôi bôi vệt mực biến thành cây cổ thụ màu tím với những tán lá mềm mại làm nền cho tờ báo thật sinh động, bốn cô bé nhìn anh như một vị thần có tài biến hoá. Và mùa xuân năm đó tờ báo tường của lớp được giải nhất, Nguyện là trưởng ban báo chí, đương nhiên Nguyện bước lên bục sân khấu nhận giải về cho lớp trong ngày liên hoan văn nghệ báo chí của trường. Đêm đó lần đầu tiên Nguyện biết thế nào là mất ngủ, đến gần sáng Nguyện thiếp đi và mơ thấy nụ cười và đôi tay kì diệu của anh bay lên trong giấc mơ…

Mười bốn tuổi anh Khải đưa Nguyện vào sinh hoạt trong một tổ chức thi văn đoàn, ở đó có anh…Nguyện bắt đầu tham gia những buổi dã ngoại , cắm trai, sinh hoạt ca hát và sáng tác văn thơ…Anh là ngôi sao của thi văn đoàn, anh làm thơ, sáng tác nhạc, vẽ tranh…những cuộc thi bao giờ giải nhất cũng thuộc về anh, bài ca anh viết trở thành hành khúc cho thi văn đoàn…Nguyện đã theo anh xuống biển, lên núi và những hành trình đường dài không mệt mõi …Nguyện đã hát với anh những bài ca hùng tráng, cùng anh thức những đêm lửa trại bập bùng trong tiếng sóng vỗ, cùng cười đùa với anh trong tiếng gió ngàn của núi rừng…Nhưng ánh mắt anh không bao giờ nhìn Nguyện, ánh mắt anh dành cho những chị Phụng Hoàng lớn hơn Nguyện, Nguyện chỉ là nai…Trong mắt anh, Nguyện là con bé ngốc nghếch thích ăn vặt me xoài cốc ổi…chua lè…Anh chẳng bao giờ biết được đêm đêm con bé mơ về giấc mơ rừng già có nàng công chúa nai tơ và chàng hoàng tử kiêu hùng…Anh chẳng bao giờ biết được có những buổi sáng mưa rơi, cô bé mơ ước anh xuất hiện dưới giàn hoa tigon như một phép nhiệm màu …và anh đã xuất hiện thật, trong chiếc áo mưa ướt sũng, Nguyện vội vàng chạy ra mở cổng cho anh nhưng anh chẳng thèm nhìn Nguyện mà chỉ hỏi ” Có anh Khải ở nhà không nhóc?”. Rồi sau đó chui tọt vào phòng anh Khải…bàn chuyện đại sự về Thi văn đoàn… Có những buổi chiều cô bé ngồi lặng trong ráng chiều tím thẩm của hoàng hôn trên bãi biển, ôm một đống áo quần của anh và anh Khải để hai ông tướng tha hồ vẫy vùng cùng sóng biển…như một nhiệm vụ đương nhiên…Rồi những buổi tối vầng trăng mong manh như vành móng tay, Nguyện ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn lắng nghe tiếng đàn ghi ta réo rắc cùng với tiếng hát buồn buồn da diết của anh
…Buồn đã tới rồi cả một trắng đêm khơi
Tình đã hoen màu vàng cả tóc mây ngời
Ôi, những mối giây oan đã rối mù rồi
Nơi hoang đường xa cửa đà khép ngăn em về…
Anh đang buồn…vì ai?…Nguyện cũng đã biết buồn… vì anh!…

Nguyện bước vào tuổi mười lăm, thành phố tao loạn, cổng trường đầy người tỵ nạn, Nguyện theo anh cùng thi văn đoàn giúp người tỵ nạn, cắm lều, tìm kiếm người thân thất lạc…Nguyện phơi nắng đen nhẻm, anh chụp chiếc mũ lát rộng vành lên đầu Nguyện nheo mắt nói :
Lo dưỡng da đi nhóc, lớn rồi đó biết không?
Rồi anh chạy biến đi một thời gian, Nguyện ngơ ngẩn chờ anh…

Mùa thu khai trường năm học mới, trường nam nữ nhập chung, Nguyện nhìn thấy anh đứng ở lớp cuối cấp, Nguyện đứng ở dãy đầu cấp, anh nheo mắt đưa tay lên mũi trêu Nguyện…Tổ chức thi văn đoàn bị cấm không được sinh hoạt, anh lao vào học luyện thi đại học, những giờ ra chơi Nguyện đứng trên lan can tầng hai đưa mắt tìm anh, anh ôm quyển sách dày cộm ngồi trên ghế đã dưới gốc phượng già chăm chú học chẳng biết gì đến chung quanh…
Mùa hè năm đó anh đỗ vào trường kiến trúc với số điểm thật cao…Rồi anh rời xa thành phố, Nguyện buồn hiu…càng buồn càng đẹp, đôi mắt ướt của Nguyện làm bao chàng trai lao đao…nhưng Nguyện chẳng quan tâm, chẳng ai giống anh, tài hoa như anh…Cho đến ngày đám cưới anh Khải thì anh về…với một cô gái xinh như búp bê và tiếng hát trong vắt như sơn ca…Khi cô gái cất lên tiếng hát cả hội trường lặng đi…
” Khi anh nhìn em thời gian như ngừng lại
Khi anh nhìn em nắng bỗng tràn đầy..”
Ánh mắt anh nhìn cô gái ấy như bị thôi miên và Nguyện chợt nhận ra ..anh sinh ra không phải dành cho mình..Nguyện ơi, đừng buồn, đừng nhớ, đừng chờ đợi nữa…

Nguyện chọn một chàng trai hiền lành, ít nói trong những người theo đuổi mình…rồi mặc áo cưới… ra trường…đi dạy và sinh đứa con gái đầu lòng…
Một buổi chiều, anh xuất hiện đột ngột cùng anh Khải đón Nguyện trước cổng trường. Mắt cay xè, Nguyện run chân tưởng chừng không thể bước tới, anh cười thật buồn:
Chào cô giáo, vậy là con nhóc khóc nhè đã lớn tự lúc nào mà anh không kịp thấy…
Chị ấy đâu rồi, sao anh về có một mình…
Chị ấy bỏ anh đi lấy chồng rồi …cũng như nhóc thôi…
Nguyện quay đi tránh ánh mắt của anh…em đi lấy chồng để trốn chạy nổi đau…bây giờ tưởng đã yên rồi, anh về làm gì?!…Ba anh em ngồi trong quán caphe trước cổng trường đã đóng tự lúc nào, anh và anh Khải hút thuốc liên tục, mắt Nguyện cay nồng.
Anh Nghi nè, hay anh về tìm chị Yên đi, chị ấy vẫn còn chờ anh .
Sao nhóc biết?
Chị Yên cùng sinh hoạt trong thi văn đoàn, trong những ngày buồn bã, chông chênh đó Nguyện đã tìm về với chị ở vùng quê có con sông hiền hoà, chị học sư phạm ra trường về quê dạy học và giúp đỡ gia đình chăm sóc đàn em dại mười đứa nheo nhóc, những mơ mộng của thời con gái đành khép lại, Nguyện ở với chị một tuần, chiều chiều cùng ra sông ngồi với chị nhìn con nước thuỷ triều lên xuống, dòng nước cứ trôi đi và chẳng biết trôi về đâu? Buổi sáng chị Yên đi dạy dặn Nguyện ở nhà buồn, lấy sách trên kệ đọc chờ chị về. Trời xui đất khiến thế nào để Nguyện cầm phải quyển nhật kí của chị và những dòng chữ như nhảy múa trước mắt Nguyện “….Nghi, mình đã yêu bạn và trái tim nhói đau …Bạn cứ lởn vởn hoài trong tâm trí và mình không thể nào yêu ai được…Mình sẽ chờ đợi Nghi ơi…”
Buổi chiều, Nguyện chia tay chị Yên trở về, chị đưa Nguyện đi dọc bờ sông ra đường lộ đón xe, con nước buổi chiều dâng đầy với những cụm lục bình tím ngát trôi về biển…Nguyện nghẹn ngào nói với chị
Chị yên lấy chồng đi , đừng chờ anh Nghi nữa, buồn lắm!…
Biết lấy chồng rồi có hết buồn không hở Nguyện?
Nín đi Nguyện , chị không khóc sao Nguyện lại khóc?
Chị sẽ không bao giờ biết được Nguyện cũng đau như chị. Và bây giờ Nguyện không muốn cả anh và chị Yên phải buồn, chỉ mình Nguyện buồn là đủ rồi.
Anh Nghi về thăm chị Yên đi, Anh hứa với em sẽ về thăm chị nha…
Anh Khải trầm ngâm lên tiếng
Nguyện nói đúng đó Nghi, mình về thăm Yên đi, luôn tiện rủ Yên về thành phố họp mặt bạn bè Thi văn Đoàn.
Buổi tối họp mặt bạn bè Thi văn Đoàn, nhìn chị Yên rạng ngời ngồi bên anh, Nguyện vừa vui vừa buồn…Nhưng rồi thương chị quá Nguyện cố quên đi và hoà vào tiếng hát của bạn bè….
Vậy mà anh cũng đành bỏ chị Yên lại và đi mất biệt…Ba năm sau anh trở về với người con gái khác… có khuôn mặt thánh thiện như Đức Mẹ Maria. Chị Yên trốn biệt không về thành phố tham dự buổi gặp mặt anh em Thi văn Đoàn…Một năm sau Nguyện nghe tin chị Yên lấy chồng, anh ấy dạy cùng trường với chị. Vậy cũng yên một đời, chị Yên ơi!…

Mười năm sau anh quay trở lại…Anh bây giờ là người đàn ông thành đạt trong công việc, vợ đẹp con ngoan nhưng sao ánh mắt anh mệt mõi, muộn phiền…Ngày họp mặt anh em Thi văn đoàn anh ngồi bên Nguyện, nụ cười vẫn hiền như ngày xưa, trái tim yếu đuối vừa qua phẩu thuật của Nguyện đập những nhịp đập bất an
Em sao rồi hở nhóc?
Em già rồi mà anh vẫn gọi em là nhóc.
Trong kí ức của anh, em cứ mãi là con nhóc đáng yêu…mà sao em gầy và xanh quá?…anh nhớ ngày xưa em tròn như hột mít..
Nguyện cuối đầu né tránh đôi mắt anh, chị Mai ngôi bên cạnh nói nhỏ với anh
Nguyện đã trải qua ba cơn đại phẩu đó Nghi, gia đình chạy lắm Nguyện mới vượt qua được…
Anh ôm chầm Nguyện vào lòng và xoa lên tóc ” Trời ơi, em gái tôi!… sao Khải không nói gì với anh?”

Rồi anh lại đi, chưa lần nào trở về anh thấy ray rứt như lần này, đôi mắt ướt và nụ cười buồn của Nguyện làm anh khắc khoải lo âu…Anh không có em gái nên ngay từ thời thơ dại anh đã yêu thương em gái của bạn như chính em ruột của mình, Nguyện trong anh như một nụ hồng vàng, vừa dịu dàng vừa tinh nghịch…anh trân trọng và giữ gìn tình cảm trong sáng ấy. Anh linh cảm có điều gì đó thật mong manh trong Nguyện và thấy rát lòng…
Buổi sáng mùa đông lạnh, thời tiết thật lạ, mười mấy năm trời sống ở thành phố này anh chưa bao giờ cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, vậy mà năm nay lạnh kéo dài cả tuần không dứt, đường phố dường như vắng hiu, thưa thớt người qua lại. Anh mặc chiếc áo len vào người chuẩn bị đến nơi làm việc thì điện thoại rung lên, tiếng Khải nghẹn ngào ” Nghi ơi!…Nguyện mất rồi!… “.Anh tưởng chừng như tim mình đông lại…rồi anh lái xe ra phi trường trong vô thức…Đến lúc bồng bềnh trong đám mây trắng như bông anh mới chợt nhớ là mình chưa gọi báo cho cơ quan và cũng chưa nói gì với vợ…Kệ…tới đâu thì tới, Nguyện ơi, trễ rồi!…Anh Nghi nè, cõi niết bàn có xa không anh?…Gần lắm nhóc à, một ngày nhóc không giận hờn, oán trách, nhóc chỉ biết đến yêu thương là ngày đó nhóc đã ở cõi niết bàn rồi. Nhìn thấy mắt Nguyện sóng sánh nước nh đã đùa : “Mà ở cõi niết bàn buồn lắm nhóc à, xuống địa ngục vui hơn…Ở đó nhóc tha hồ quậy mà không bị ai chỉ trích…vì ai cũng quậy như nhau”. Ở dưới có chân dài không?…Vô tư!…chân dài miên man… Vậy tha hồ cho anh chọn ha?….Còn nhóc ? xuống đó nhiều trai đẹp lắm …tha hồ cho nhóc chọn…Em hổng thèm trai đẹp…em tìm một thằng khờ khờ…cho dễ ăn hiếp…Ha ha…em tui khôn thật…Vậy nha…hai anh em mình cùng xuống đó nghen…Hổng được thay đổi ý kiến bỏ anh một mình dưới đó…
Anh đứng lặng trước ngôi nhà của Nguyện, học trò đứng lớp lớp chen nhau chật ních, Em là cô giáo đáng yêu nhất, ai mà không yêu thương em hở Nguyện? Anh nhích dần vào gần bên trong linh cửu, di ảnh Nguyện mặc áo dài lụa vàng vẫn là đôi mắt ướt và nụ cười buồn thật sống động…Khải đến bên anh tự lúc nào…môi Khải mím chặt , mắt đỏ hoe…nhà chỉ có hai anh em, Khải lúc nào cũng dang tay bảo bọc em gái…Nghi hiểu bạn không muốn tính lãng tử của Nghi làm em gái khổ. Có những chiều anh ngồi lặng bên bờ biển xa lạ, nhớ đôi mắt nai hiền và tiếng cười giòn tan của em đến quay quắt Nguyện ơi, anh đã trốn chạy em như trốn chạy chính mình.
Con gái Nguyện mới mười ba tuổi, như một bản sao của Nguyện khi lần đầu tiên gặp anh…Con gái !…con đừng buồn giống mẹ nha con!…
Bên cạnh linh cửu, có một cậu bé nhỉnh hơn con gái một chút đang đứng cạnh người chồng hiền lành của Nguyện lạy tạ người phúng điếu…Nghi ngạc nhiên, Nguyện chỉ sinh được cô bé duy nhất, sao bây giờ có cậu bé này…Khải giải thích …Đó là cậu học trò mồ côi mà Nguyện đã giúp đỡ cưu mang , cậu bé đã xin được để tang cho cô giáo như mẹ…Nghi ngước lên cho nước mắt chảy ngược vào trong…Nguyện ơi!….suốt cuộc đời em chỉ cho mà không nhận lại…Cõi niết bàn đã ở trong trái tim em…

TRẦN THỊ TRÚC HẠ

39 thoughts on “NGUYỆN

  1. ”Cho mình Nguyện buồn đủ rồi!”Sao mà Định nói bỗng ngậm ngùi…Em của tôi nguyện một đời đơn côi…Vui buồn bao chuyện cùng Người… Buồn ơi!

    Thích

  2. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Ôi! Cuộc tình buồn, nhưng vẫn muốn yêu…phải không chị Trúc Hạ???

    Thích

  3. Hình đại diện của Con trai của mẹ Con trai của mẹ nói:

    anh chàng lãng tử, giống con hồi xưa quá. May mà giờ khác đi rồi 🙂

    Thích

  4. Hình đại diện của Lệ Thanh Lệ Thanh nói:

    Buồn cho cuộc tình trốn chạy, yêu là đối mặt chứ đừng che dấu há Trúc Hạ?

    Thích

  5. Hình đại diện của trandzalu trandzalu nói:

    Viết hay cô giáo Trúc Hạ hí.Nhưng “nhân vật của tình yêu” chưa thấy mình ở trong? Ai buồn hơn ai ?

    Thích

  6. Hình đại diện của Hoàng Cung lý Hoàng Cung lý nói:

    Lang thang lạc lối vào vườn hoa : Tương Tri…
    Đọc mấy truyện ngắn của TH thấy cũng ngồ ngộ hay hay…
    Tuổi thơ đã đi qua…
    Tuổi đậy thì cung đã đi qua…
    Dòng đời trôi mãi về chiều, mà lòng mến vẫn còn nhiều, đập gương tìm bóng…
    Trúc Hạ viết rất gần với lớp người mới lớn sau 75. Cảm ơn, xin cảm ơn…

    Thích

    • Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

      Cám ơn anh HCL đã đến với Tương Tri, mong anh sẽ ghé thăm thường xuyên.

      Thích

      • Hình đại diện của Hoàng Cung Ly Hoàng Cung Ly nói:

        Mình văn thơ lôm côm lắm, chỉ được cái bốc phét là giỏi thôi… Vô thưởng ngoạn thì được nhưng ăn ké của thiên hạ hoài cũng chương chướng…

        Thích

        • Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

          Không sao đâu anh HCL có người viết thì cũng cần người đọc mà…Độc giả càng nhiều thì tác giả càng vui.

          Thích

  7. Buổi trưa không ngủ được, đọc truyện của TH buồn thiu. Khi nhận ra, lúc đánh mất, người ta thường nuối tiếc và không ai biết tự mình đã làm khổ mình. Thương cho Nguyện, thương cả Nghi.

    Thích

  8. Hình đại diện của ton nu thu dung ton nu thu dung nói:

    Hi Truc Ha . Dung moi di cung chai ( chu ko them cung ly )vpi Du Nga . Toi nay doc bai Truc Ha nghen . Xin loi !

    Thích

  9. Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

    Anh ôm chầm Nguyện vào lòng và xoa lên tóc ” Trời ơi, em gái tôi!…
    Tôi thích câu này.
    Câu chuyện như bài tình ca buồn thời con gái. Chúc Trúc Hạ mạnh phẻ.

    Thích

    • Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

      Anh BTX chỉ thích mỗi đoạn có ôm…thôi. Rút kinh nghiệm từ bây giờ em sẽ viết có nhiều cảnh ôm nhau…

      Thích

  10. Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

    Thích cái ý “hai đứa” rủ nhau cùng xuống … địa ngục!

    Thích

  11. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    ” Cõi niết bàn đã ở trong trái tim em…”
    Nguyen Vi ơi thảm , buồn thường hay dai dẳng hơn
    phải không Trúc Hạ

    Thích

    • Xới, bi giờ mới thấy mặt Nguyen Duyên,,, chờ dài cổ!!!

      Thích

      • Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

        duyen vẫn đi bên cạnh cuộc đời Tương Tri mà anh không biết đó thôi , hỏi thăm Anh Tạ Chí Thân qua Thu Dung hằng ngày , hai đứa nói cháy cả nồi thịt kho 😀 , hai đứa nói Anh rất dễ thương ( thề đó )
        Thu Dung không nói mà về cái Vù Anh Tạ Chí Thân nhỉ , thduyen nói hoài không về được đang nhớ như điên nè

        Thích

    • Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

      Cũng có khi nỗi buồn, nỗi đau làm người ta đẹp hơn phải không chị Duyên?!….

      Thích

    • Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

      Biết là chị Duyên sẽ đồng cảm mà….

      Thích

  12. Hình đại diện của Trần Văn Nghĩa Trần Văn Nghĩa nói:

    Nhân vật nữ trong truyện của TH rất đáng thương ,nhất là cô giáo Nguyện !

    Thích

  13. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    Truyện đọc dễ thương nhưng không có cái “happy end”! Cứ ngỡ như mình đang cầm trên tay tờ báo Tuổi Ngọc của một thời…xa lơ xa lắc!

    Thích

    • Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

      Nguyện đã ở cõi Niết bàn rồi …Nàng sẽ an nhiên mà anh Quý, sao lại không happy end ?!…

      Thích

  14. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Buổi sáng đọc trang văn hay mà…thảm quá!

    Thích

  15. Hình đại diện của Quốc Hưng Quốc Hưng nói:

    Hay lắm cô ơi 🙂

    Thích

  16. Hình đại diện của than chi ta than chi ta nói:

    Hello… TRUC HA.

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyên Vi Hủy trả lời