Biển xa quá, đầy tràn như niềm yêu
Chân trời xanh xao
Sóng vẽ một đường mênh mông
Ảo ảnh một trái tim hồng
Treo nghiêng bờ mắt em
Chiều nay gió lộng
Thổi hương yêu ngày xưa tìm yêu dấu
Cay cay đôi mắt lệ tìm nhau
Lòng đau quá, cái nhói thắt của cơn đập chập chùng
Ký ức không nguôi ngoai
Của hai mái đầu kề nhau
Trên con đường song song
Trên chuyến xe cuối cùng , rời nhau
Để ngóng nhau bạc đầu
Lại vẽ một đường chân trời xa thẳm
Quá giang một cơn giông
Bay qua đại dương
Trái tim mọc cánh
Nghìn trùng thở dài
Nhớ lúc yêu em.
ÂU THỊ PHỤC AN

” Biển xa quá, đầy tràn như niềm yêu
Chân trời xanh xao
Sóng vẽ một đường mênh mông
Ảo ảnh một trái tim hồng
Treo nghiêng bờ mắt em
Chiều nay gió lộng ”
đã thấy cay cay rồi chị An Âu ơi , không biết chị Kim Nguyen đã đọc chưa , hôm đó chị em mình lật tung cả ký ức lồng lộng những con đường lá me , những giảng đường im ắng giữa nỗi nhớ trở về Văn Khoa của chị …
em share bài thơ là cái chắc rồi đó Chị thân thương ❤
ThíchThích
Nghìn trùng thở dài
Nhớ lúc yêu em.
Nghe răng buồn thiu, chị An ơi!
ThíchThích
Hi AN ÂU
ThíchThích
Biển xa sóng vẽ đường cong…Ảo ảnh tim hồng nóng bỏng lệ rơi…Cuối cùng mắt vọng xa rời..Cánh tim đã đuối tàn hơi bay về?!Một vòng chưa đủ cơn mê?Vẽ lên hình ảnh đi về có nhau!Đại dương xanh-Con đường song hành-Cơn giông qua mau…Ký ức ngọt ngào buồn làm sao xa thẳm một chân trời nhớ nhau…..
ThíchThích
Quá giang một cơn giông
Bay qua đại dương…
Không có ai …dũng cảm như chị An!….
ThíchThích
“Cay cay đôi mắt lệ tìm nhau” – Đôi mắt lúc tinh anh tỉnh táo nhiều khi còn tìm không ra nhau, huống chi mang đôi mắt lệ đi tìm, chị PA! He he…
ThíchThích