THIÊN ĐƯỜNG ĐàMẤT…

tina[1]

Quán cà phê vườn nằm trên con đường đi ra biển, dễ thương và bình an quá đỗi. Từ xa đã thấy một cành phượng vĩ nghiêng nghiêng trước cửa, mùa hè rực rỡ hoa và mùa đông xanh biếc lá. Từ xa đã hình dung dáng Tina như con sóc nhỏ khi vui và con chó ốm khi buồn…Tôi dừng xe chưa vội vào nhà, chị Khuê cũng vừa về tới, la :
– Giờ này mới về hả Văn ? Giao Tina một mình nó làm không nổi đâu !
Nghe tiếng, Tina nhìn ra nhăn nhó :
– Về rồi đó hả ? Thắp giùm Tina mấy ngọn đèn đi.
– Sao thấy mặt là sai vậy cô nương ? Cả mớ người trong đó ai mà không thắp được !
Tina nạt, hung dữ như một con mèo rừng :
– Nhưng đó là việc của anh, anh phải có trách nhiệm chớ.
– Dạ được, thưa cô.
Tôi nháy mắt chọc Tina rồi đi thắp đèn. Tina là một cô bé quen với cả nhà tôi từ kiếp nào xa lắc. Trước đó tôi ở Pleiku chắc Tina cỡ chừng 5,6 tuổi, khi tôi đi học tập về thì Tina đã là người lớn rồi và đã biết cách làm tôi liêu xiêu. Lần đầu tiên gặp lại Tina tôi hỏi mẹ :
– Ai đó mẹ?
– Con dâu út của nhà mình đó.
– Trọng có bạn gái rồi mà mẹ.
– Ờ, mẹ thích nên nói vậy thôi. Đó là Tina, con bác quận.
Tôi nhớ rồi, con bé có hai bím tóc nhỏ xíu lóc chóc chạy lang thang từ sân quận qua ty quan thuế và miệng lúc nào cũng hát líu lo…Những ngày còn ở Pleiku con bé làm cả ty quan thuế xanh mặt khi nó té từ tầng 2 xuống và bị treo tòn ten trên cái móc sắt của hàng giàn giáo đang xây dựng ở tầng 1. Nó không rớt xuống đất chết vì cái manteau nỉ quá dày, nó hét như cái còi xe chữa cháy. Chính tôi là người trèo lên gỡ nó xuống và cốc đầu nó thật mạnh vì quá tức và quá sợ. Từ đó, nó bị cấm cung. Nhiều lúc đi ngang sân quận thấy nó lúc thúc chơi một mình trong phòng, thấy tội nghiệp tôi gọi :
– Ra đây nhóc, anh chở đi chơi .
Nó nhìn ra ngần ngừ tiếc nuối rồi lúc lắc cái đầu có hai bím tóc nhỏ xíu:
– Ba cấm, mẹ cấm…
Đúng là một con bé ngoan.

Tôi lớn, về Sài Gòn học, đi lính, đổi về lại Pleiku…Tôi không phải là người khách lạ đi lên đi xuống…Tôi đến Câu Lạc Bộ Phượng Hoàng ăn chơi cho quên những ngày trận mạc. Tôi gặp Thủy Tiên -một -em-Pleiku-má-đỏ-môi-hồng-xinh-đẹp- Yêu và cưới… Những khi chiều xuống, tôi đứng trên con dốc Trịnh Minh Thế nhìn loanh quanh tìm lại thời niên thiếu… Chỗ này xưa là sân quận , chỗ này xưa là ty quan thuế, chỗ này xưa là trường Minh Đức…Không còn gì dấu vết của một thời thơ dại… Chuyện hôm nay đã thành chuyện kể. Những khi chiều đem nắng qua sông. Tôi bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng. Mình nhớ ai mà buồn chi lạ … bốn câu thơ của Mường Mán đã nói dùm tôi tất cả… Ồ , không lẽ tôi lại nhớ con bé 5, 6 tuổi áo manteau nỉ đỏ bị treo lủng lẳng trước sân quận ngày nào !!!

Tina gõ gõ cây viết trước mặt tôi cắt ngang dòng hồi tưởng. Lúc nào con bé cũng có cách lôi tôi về thực tại
– Hồi chiều chị Thủy Tiên điện về, không gặp anh chị bực mình lắm đó
Khi tôi đi học tập thì Thủy Tiên mang con theo gia đình đi Mỹ, cô đang tìm cách bảo lãnh tôi.
– Có chuyện gì không Tina ?
-Không biết, em đưa máy cho Trọng. Anh hỏi Trọng đi. Mà sao anh cứ đi uống rượu hoài vậy?
-Làm ơn đừng tra hỏi anh có được không?
Tina nhìn tôi, lúc nào nói chuyện Tina cũng nhìn vào mắt tôi như thể con bé tìm kiếm điều gì tôi còn giấu trong đáy mắt:
– Thiên đường đã mất tìm thấy lại trong sân các quán rượu…phải không anh ?
Không, tôi định nói thiên đường đã mất của anh tìm lại được ở nơi đây, quán cà phê có nhánh phượng nghiêng và Tina yêu dấu…

Ánh đèn lồng cổ kính soi xuống quầy một vòng tròn nhỏ bé chỉ để thấy khuôn mặt Tina xa vắng…Trời mưa,những giọt nước lăn lăn hoài trên khung cửa kính làm quán cà phê ấm cúng hẳn lên. Ngoài vườn, những chiếc dù lóng lánh nước mưa cũng bay ngã nghiêng theo gió . Buổi tối, từ chỗ ngồi quen thuộc, tôi mở những bản nhạc mà khách yêu cầu. Đó là công việc chính mà Tina giao cho tôi ngoài những công việc không tên khác mà cô không muốn nhờ ai. Cô nói:
– Anh phải ở trong tầm tay, ủa quên, tầm mắt của Tina, nghe chưa !
– Dạ nghe, cô chủ nhỏ.
Cái thương hiệu ủa quên, ủa quên của Tina thật láu lỉnh những lúc cô vui , còn lúc nghiêm và buồn thì đừng hòng cạy miệng.
Như hôm nay…
Khi tôi về tới nhà thì trời ngừng mưa, cả ngày hôm nay trời mưa mù mịt . Quán đã lên đèn , những Let’s it be , Yesterday…lấp lánh dạ quang trên tường. Mọi sự tưởng chừng như ổn . Sau mưa, những chiếc lá long lanh đọng nước như những giọt lệ ngập ngừng.
Tina không nói gì, không cả nhìn tôi. Mấy nhánh Immortelle tím nằm chơ vơ buồn bã trên bàn, lọ hoa pha lê trống trải. Một lần Tina nói: Anh biết không, Em chỉ thích Marguerite, đơn sơ và dễ vỡ, nếu anh không chăm sóc nó, nó sẽ chết.
Tôi không thích Marguerite, yểu điệu, mỏng manh. Tôi chỉ thích Immortelle mạnh mẽ, vĩnh cửu…Có thể chưng cả tuần không cần thay nước. Và chiều nay ,có thể ai đó cảm thấy cần thay đổi không khí nên đã dại dột mua Immortelle về cắm. Lẳng lặng, tôi ném nhánh Immortelle vào sọt rác và mở The Picture, tiếng guitar nức nở… Since you ‘ve been gone my world’s been dark and gray…

Một giọt nước mắt rơi, hai giọt nước mắt rơi…tôi đếm, tôi đếm… có một thôi thúc mãnh liệt trong tôi là được ôm Tina vào lòng dỗ dành như những ngày em còn thơ dại, nhưng không thể, anh không thể, Tina biết không…Giữa chúng ta là một dòng sông cuồn cuộn sóng, một trùng dương mờ mịt bến bờ… Tina hãy tha lỗi cho anh, anh rất tiếc…

–  “Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc !”Trong Love Story Jenny đã nói như vậy anh có biết không ?
Lúc nào Tina cũng dẫn chứng bằng sách vở, sao không bao giờ em trực tiếp nói một điều gì của riêng em muốn nói với anh ?
-Ủa quên, mà anh có nói yêu Tina bao giờ đâu há !
-Hôm nay Tina bị sao vậy ?
-Chẳng sao cả, Tina vui.
Tina chỉ chiếc bình pha lê trong veo cắm đầy Marguerite trắng
-Anh biết tội rồi phải không ?
Tôi choáng, tôi không thể nói với Tina là tôi đã có ý định mua để chuộc lỗi nhưng tôi bận đi nhậu và tôi quên lửng… Nhưng ai đã cứu tôi để chiều nay Tina có nụ cười dễ thương đến vậy ???

Ngày thật dài và đêm dường như vô tận… Tina, em đã làm gì vậy ? Em đã làm gì vậy ? Tôi gào lên trong những cơn say của tôi… những tiếng vô thanh , những lời vô âm…ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu… Khuya, bên kia đường, biển cũng gào lên đau đớn. sóng tung bọt trắng xóa như nước mắt của mây. Ly Johnnie- walker sóng sánh màu hổ phách : thoáng hiện em về trong đáy cốc/ nói cười như chuyện một đêm mơ… Khuôn mặt Tina lung linh, mờ ảo , em thường nghịch ngợm bỏ thêm vài viên đá nhỏ vào ly rượu của tôi, lắc lắc nhẹ để nghe tiếng đá chạm vào thành ly lanh canh và sủi những bong bóng nhỏ li ti…
– Nghe dễ thương không anh ?
– Ờ, dễ thương.
– Như tiếng chuông gió ha anh ?
– Ờ, như tiếng chuông gió.
– Nhưng như vậy thì rượu sẽ nhạt đi, không ngon nữa, phải không anh ?
– Ờ, rượu sẽ nhạt đi.
Tina nhìn tôi đăm đăm ,Như thể tìm điều gì tôi còn giấu kín , một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi, Tina chớp mắt , hàng mi rợp xuống một bóng tối buồn buồn :
– Anh sao vậy anh ?
Tôi không thể nói : anh không sao . Tôi không thể nói…
– Phải chi em đừng bao giờ lớn.
Tina hờn dỗi:
– Phải chi em đừng bao giờ lớn để được theo anh và Y Krấp vào rừng ăn trứng kiến…
Rừng thì ở ngay sau nhà , những chiếc trứng kiến nào no tròn ,trắng tinh , sạch nhất anh và Y Krấp lại nhường cho em. Về nhà kể lại , mẹ rùng mình, nhưng ba nói : không sao , bổ lắm đó , chim non ở trong rừng ăn trứng kiến mà lớn chứ ăn gì…Tôi mỉm cười , Tina lúc nào cũng có cách làm cho tôi vui , không nhớ chuyện gì mà lại đi nhớ chuyện vào rừng ăn trứng kiến.
– Tina nhớ hay quá , lúc đó Tina còn nhỏ xíu.
– Tina nhớ hết mà anh , trước ngày anh về Sài Gòn học , anh dẫn Tina đi lang thang , mỏi chân anh phải cõng Tina về , và đó là lần cuối cùng Tina có anh…
Ồ, con thỏ con nhỏ bé , ấm áp trên lưng tôi ngày nào với cái mũi nhỏ xíu hỉnh hỉnh đánh hơi :
– Anh có mùi chi lạ lạ , không phải mùi rừng.
Không phải mùi rừng !!! Đôi mắt nâu hoang dại của Tina nhìn tôi trách móc ,đôi mắt thỏ con đi lạc. Tôi bàng hoàng , mùi khói thuốc của điếu thuốc đầu tiên trong đời để giã từ niên thiếu… và cũng giã từ luôn con thỏ con nhỏ bé của tôi…

Chúng tôi thất lạc nhau trong một nghĩa nào đó , thỉnh thoảng, trong mớ ký ức hỗn độn , Tina vẫn là một giấc mơ êm ả nhất của tôi. Tôi loáng thoáng nghe   :  …Tina lớn , Tina giỏi giang mọi điều , Tina xinh đẹp và em mãi mãi là một ngôi sao cô đơn…Sao vậy Tina ?
Nhưng Tina bao giờ cũng dõi theo anh, anh có biết không ? Quen ai , Tina cũng cân đo đong đếm với anh nên mãi mãi Tina là ngôi sao cô đơn đó ! Em không muốn mất anh , anh có biết không …Vì lý do đó em phải lấy Trọng để mãi mãi được gần anh. Em thương anh lắm , anh không biết sao ?
Váng vất trong cơn say , tôi hỏi Trọng :
– Thật sự em có yêu Tina không ?
Trọng cười ,thanh thản , hồn nhiên :
– Ai mà lại không yêu một cô bé như thế hả anh ???

Đêm hoang vắng, mưa cơ hồ như từ trăm năm giận hờn trút xuống tiếng Guitar gỗ mê hoặc từng cảm giác.  Trọng cúi xuống nhã mỗi tiếng đàn là một dư âm lạc lõng, xót xa…  Âm nhạc phải chăng là cứu cánh…  Dù đau đớn quằn quại tôi vẫn thiết tha yêu thương trần gian điên dại này… 
-Ai đã nói câu đó vậy Tina?
–  Hình như Hermann Hesse, Tina quên rồi, để Tina tìm lại…
Nụ cười răng khểnh mim mím của Tina xinh như đóa quỳnh hàm tiếu:
– Trọng hát Hạnh Ca đi Trọng.
Giọng Trọng trầm khàn, nồng nàn ma quái:
Đôi khi hạnh phúc là tù ngục
Con sâu nhỏ bé nằm khổ cực
Buổi tối ngủ trong chiếc kén khô
Ôm ấp hoài lứa trứng đã hư

Tôi tin hạnh phúc mình tuyệt vọng
Sao không vỗ cánh vào đời rộng
Hạnh phúc phải đâu có riêng em
Tù ngục phải đâu có riêng tôi

Đôi khi hạnh phúc là chờ đợi
Tôi như hạt bụi nằm mòn mỏi
Đàn bướm rực rỡ giấc chiêm bao
Đàn bướm rực rỡ giấc mơ tôi…( Hạnh ca , Hoàng Ngọc-Tuấn )

Đôi mắt Trọng khép lại như nhốt kín không cho đàn bướm rực rỡ giấc chiêm bao bay đi.  Và Trọng buông từng note nhạc buồn như những tiếng thở dài, như tiếng vạc thảng thốt từng đêm từng đêm về tránh mưa trên sân thượng.
Tina xoay xoay hoài chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út, những ngón tay thon dài sơn màu tím nhạt, những ngón tay tài hoa em vẽ lên tôi bao đau đớn muộn phiền… từ chỗ ngồi quen thuộc của tôi, góc khuất nhất của quán, ly Johnnie Walker sóng sánh màu hổ phách, không có những viên đá nhỏ, không có tiếng chuông gió lanh canh, không có đôi mắt thỏ con đi lạc, không có những nũng nịu dỗi hờn…  Tina đóng vai người lớn, Tina đóng vai vợ hiền, Tina đóng vai người xa lạ…

Tina vẫn ngồi trong quầng sáng của ánh đèn lồng cổ kính mỗi đêm, và trên quầy, trong lọ pha lê ngày nào cũng ngập tràn Margueritte trắng.  Tôi không còn thắc mắc về một chiều mưa mùa trước ai đã mua Margueritte trắng giùm tôi!!!
Hai tay Tina chống cằm, đôi khi Tina quên mất rằng mình phải đóng cho tròn vai người xa lạ.  Tina ngước nhìn tôi , chớp mắt:
– Anh buồn khi em lấy Trọng, phải không anh?
– Không, anh vui, Tina là một cô bé ngoan mà, anh biết, em sẽ không bao giờ làm Trọng buồn, phải không Tina?
-Dạ, em sẽ không bao giờ làm buồn ai, trừ em…  Anh yên tâm.

Tôi tin những điều Tina đã nói.  Em luôn luôn trãi lòng ra với mọi người như một trang sách mở dù điều đó làm nhiều người khó chịu…  Em không cần mọi người đâu anh, em chỉ cần anh…  Tina đã nói câu đó với tôi trong một ngày em hoang mang tuyệt vọng. Tôi đã ôm em dịu dàng trong tay để em úp mặt vào ngực tôi tức tưởi khóc…  Em đã làm gì vậy anh? em đã làm điều gì không phải? Tôi thay vì an ủi dỗ dành đã nói với em những lời lạnh nhạt: Tina, em đã chọn Trọng, điều đó hoàn toàn đúng.  Em hãy sống vui vẻ, anh sẽ không sao đâu!!!  Tina ngước lên nhìn, những giọt nước mắt của em còn rát bỏng trên ngực tôi, tôi sẽ mang theo những khổ nạn này cho đến chết…  Đôi mắt em hốt hoảng, tuyệt vọng không cùng, đôi mắt của một loài thú hoang bị đuổi xua vào tử lộ, như những đôi mắt nai sững sờ chết lặng khi bị ánh đèn pha rọi sáng của những đêm đi săn ở Mang Yang…  Mọi người không hiểu em, ngay cả anh cũng không hiểu em nữa sao anh, em đã trãi lòng mình ra đến vậy!!!

Sống với Trọng thật vui và vui hơn nữa là luôn luôn có Văn bên cạnh…  Thật bệnh hoạn và điên rồ với ý nghĩ đó, nhưng tôi không hề muốn tự dối lòng…
Những đêm như đêm nay, ngón tay Trọng vẽ lên mắt, lên môi tôi những vòng tròn nhột nhạt.  Trọng nói:
-Tina thật dễ thương, Trọng thích Tina tô son màu cam nhạt, ngon như một múi quýt vừa chín tới.
Tôi bật cười, Trọng vẫn không ngừng sáng tạo những tác phẩm mới mang tên tôi:
-Trọng thích Tina vẽ quầng mắt màu dark or gray, bí ẩn như một tội lỗi có thật…  Trọng thích Tina mặc áo hơi hở hang chút chút, vừa gợi cảm, vừa đẹp…  Tina lúc nào cũng kín ma kín mít…  Như cái chemise nâu Tina đang mặc, phải mở thêm một hột nút ở đây, Trọng mở giùm tôi một khuy áo… và nước hoa phải là Victoria Secret… mùi của đam mê…

Tôi ném chiếc gối vào Trọng :
_ Phiền phức quá, Tina lúc nào cũng là Tina thôi…  Anh Văn nói Tina thơm mùi con nít, Tina thơm mùi bánh men ăn hồi nhỏ, Anh Văn nói ngồi quầy không được ăn mặc hở hang, bao nhiêu người dòm ngó…
Trọng cười:
– Nhiễm độc nặng nề… anh Văn biết cái  quái gì về mỹ học.  Tina chỉ nên nghe theo lời Trọng thôi…  Anh Văn lúc nào cũng muốn gói Tina lại bỏ vào tủ kính!!!

Chúng tôi chỉ là hai đứa con nít và một trò chơi dại dột để che dấu một bí ẩn khôn cùng…  Cũng có lúc Trọng hoang mang cô độc:
– Sao Tina lại làm điều đó cho Trọng?
Những lúc đó tôi đã cố làm giảm nhẹ mọi điều:
– Ồ, đôi bên cùng có lợi mà Trọng. Trọng vẫn tiếp tục yêu Khôi và Tina vẫn tiếp tục có – anh -Văn… chẳng ai bị mang tiếng mang tăm gì cả…
Khôi là người yêu cùng giới của Trọng…  Ôi, thú đau thương của những chàng nghệ sĩ!!!
– Có – anh -Văn, Tina nói sao nghe đầy tuyệt vọng.  Trọng nghĩ một ngày nào đó Tina sẽ chán cái trò chơi này mất thôi!
Tôi nhìn vào đôi mắt nâu buồn bã của Trọng vỗ về:
– Nghe Tina nói nè Trọng, tình yêu giữa Trọng và Khôi là có thực dù nó mang nhiều sai trái , nhưng giữa anh Văn và Tina là cả một nghìn trùng…

Trọng không chờ nỗi đến ngày chúng tôi chán cái trò chơi con nít đó.  Tôi không hiểu lắm về những mối tình đồng giới.  Nói chung tôi không hiểu lắm về tình yêu, chỉ với một mối tình thơ nhỏ bé mà tôi đã lao đao hoài cho tới chết…
Trọng uống một lọ Valium 500 khi Khôi yêu người khác.  Cái chết của Trọng sẽ là một bí ẩn, một tội lỗi của tôi nếu Trọng không để lại những lời nhắn tuyệt mệnh cho Khôi, nhưng những ngày này Khôi đã đi Singapore cùng người khác – một – đại – gia – nghệ – sĩ.  Và với tôi, đơn giản hơn, Trọng chỉ nhắn một lời đùa giỡn nhẹ như bấc mà cũng nặng như một mùa địa ngục: cảm ơn Tina mọi điều, Trọng trả Tina về cho anh Văn nguyên vẹn trước khi Trọng lỡ tay buông mình vào hư vô!

Mỗi năm, tôi lại về bên Trọng mang theo một màu hoa trắng…  Tôi thấy tôi và Trọng ngồi bên nhau trên nhánh phượng nghiêng của quán cà phê vườn ngày cũ và Trọng hát, buồn mênh mang trong chiều đang xuống thấp:
tìm một chỗ ngồi
bâng khuâng chờ đêm tới
quán cà phê buồn
cành phượng vĩ chao nghiêng
ai đến nơi này
cho tôi lời tiễn biệt
nỗi nhớ vơi đầy
tôi chưa biết gọi tên… (lời hẹn nghìn trùng -tntd)

………

Tôi đi cùng trời cuối đất để gặp lại Tina trong một ngày thu muộn…bảy năm và bốn tháng kể từ lần cuối tôi nhìn em từ khung kính phòng cách ly của phi trường Tân Sơn Nhất…
San Dimas mùa này đẹp đến nao lòng…Phượng tím không còn trên cây nữa mà trút xuống cỏ xanh những thảm hoa nhợt nhạt , thành phố ngợp trong màu hoa trắng…hồng trắng , margueritte trắng ,bồ công anh trắng…và cỏ thì xanh ngợp mắt.
– Mùa này San Dimas của Tina xấu nhất đó !
– Của Tina ?
– Dạ.
Nhatrang của Tina, biển của Tina,Pleiku của Tina, rừng của Tina và bây giờ San Dimas của Tina… chỉ có anh không bao giờ là của Tina…Thấp thoáng một cô bé con tóc bím, nức nở ôm chầm lấy tôi ngày nào khi tôi giả vờ đi lạc trong rừng của những ngày thơ dại…
– Tháng trước thành phố đầy phượng tím , trước nữa ngập hoa vàng , trước nữa toàn màu quỳnh sa mạc , trước nữa…
Đang nói, tự nhiên Tina nhìn tôi nhoẻn miệng cười tươi tắn dễ thương và đổi giọng:
– Gặp Tina anh vui không anh ?
– Ờ anh vui.
Tina nghiêng đầu , tóc bay bay trong gió :
– Không, anh lạ lắm…
Tina nhìn tôi dò hỏi , những ngón tay thon thả của em tìm đến tay tôi, có lẽ em vừa linh cảm một điều gì bất ổn:
– Hình như anh muốn nói với Tina gì đó, phải không anh ?
Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của Tina , bàn tay lúc nào cũng lạnh và buồn buồn mặc những móng xinh đẹp sơn đủ màu vui mắt…
– Anh đã ly dị với Thủy Tiên sáng nay !
Tina co người lại hệt như ngày xưa em trông thấy một con sâu róm ghê sợ đang ngấu nghiến một chiếc lá non:
– Anh nói…
– Đúng, anh đã ly dị với Thủy Tiên, nói đúng hơn anh để Thủy Tiên đứng đơn ly dị…
– Điều đó có khác gì nhau đâu anh ?
Tôi giữ khuôn mặt Tina trong hai tay mình để em không thể nào trốn tránh sự thật . Đôi mắt Tina nhìn tôi hoảng hốt như con thú nhỏ cùng đường;
– Như vậy , như vậy thì Tina biết  làm gì được cho anh bây giờ ?
– Từ nay , khi Tina lạnh, anh sẽ ôm em …khi Tina khóc , anh sẽ lau nước mắt cho em…khi…
Tina vùng ra khỏi tay tôi nhanh như những con sóc buổi sáng vẫn xuống xin bánh mì bên thành cửa sổ , nước mắt Tina ràn rụa chảy:
– Em biết nói sao với mẹ ? Em biết nói sao với mọi người ?
– Em không cần nói…
– Anh không biết đâu , mẹ đã van xin em tránh xa anh , mẹ nói nếu có chuyện gì em là người hoàn toàn có lỗi…Em đã hứa , em đã hứa…
– Nhưng em đã tránh xa anh rất lâu… 6 , 7 năm rồi còn gì…Lỗi không phải ở em , Tina…
– Anh không thể…Anh không được…Chị Thủy Tiên…
– Nếu em muốn nói đến đạo đức , trách nhiệm , nam nhi đại trượng phu và các thứ v.v… gì đó thì anh xin em thôi đi , đừng ném những chữ đó vào anh nữa, được không ?
Hình như tôi đã nhen một que diêm vào cơn giận của Tina:
– Nghe em nói đây. Em đã nghe , em đã biết mọi điều…Có thể thời gian và các thứ v.v.. gì đó.(đang giận dữ Tina vẫn làm tôi buồn cười vì cái cách lập lại những gì tôi nói của em ) đã làm tình cảm của anh và chị Thủy Tiên phai nhạt…Lỗi phải của ai em không cần biết…I don’t care anymore…Nhưng đó là vợ anh , con anh , có phải không ? Anh ly dị vì anh nghĩ anh còn em , em lúc nào cũng bên cạnh , yêu thương anh , đợi chờ anh… Who do you think you are ? Nhưng điều đó không có nghĩa là em bất chấp mọi điều , bất chấp mọi người… Em đâu phải…đâu phải…
Tina không tìm ra một câu độc ác nào để nói  hoặc không nỡ ném vào tôi một câu độc ác , nên môi em bặm lại ,run rẩy…Tôi đã làm gì không phải để tổn thương em đến vậy ?
Trời mùa thu se lạnh , mây xám giăng mù mịt. Gió thổi tóc em bay cuồng loạn… ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì…Từ đỉnh Big Bear gió  hoảng loạn đưa về San Dimas  mùi gỗ cháy , mùi cỏ dại , mùi rừng…
Gió vẫn thổi tóc em bay cuồng loạn vướng trên mắt trên môi tôi … mùi gỗ cháy , mùi cỏ dại , mùi rừng..Em đi qua  hai , ba cánh rừng buổi tối…cửa xe đóng kín mà sao vẫn nghe hoài mùi gỗ cháy , mùi rừng , mùi cỏ dại của xa xăm… Em ước chi anh chở em đi , anh chở em về như những ngày thơ dại ấy…tiếng cười em giòn giã trong nắng trong mưa…Em ước chi có vai anh để tựa những lúc mệt nhoài muốn hất tung mọi thứ… Đôi mắt em thú nhận vài điều em đang che giấu…
– Thì bây giờ … Tina , chẳng phải anh sẽ làm những điều đó cho em hay sao ?
Những giọt nước mắt Tina lăn dài trên má . Tina chớp mắt , Một tay em giữ tóc thôi bay , một tay em gạt đi những dòng nước mắt. Đôi mắt thỏ con đi lạc của Tina nhìn tôi buồn bã và mênh mang quá đỗi , giọng em rã rời tuyệt vọng trong thu hoàng hôn San Dimas mênh mông:
– Anh, Em thật sự không biết làm gì với cái mặt trăng anh vừa hái xuống cho em…

TÔN NỮ THU DUNG

29 thoughts on “THIÊN ĐƯỜNG ĐàMẤT…

  1. Chu Thụy Nguyên nói:

    một tình yêu đẹp dù thiên đường đã mất…

  2. Nguyên Vi nói:

    Thiên đường…Hay!

  3. âu thị phục an nói:

    Có ý kiến, hai ngừ chui vô mặt trăng luôn đi…, chúc trăm năm nha! điều mơ hồ tình yêu mơ hồ tưởng đã vuột mất cuối cùng cùng nhau mơ hồ trong mặt trăng…, đẹp ! rất đẹp vì đã là thực trong cõi mộng.

  4. Mỗi năm, tôi lại về bên Trọng mang theo một màu hoa trắng… Tôi thấy tôi và Trọng ngồi bên nhau trên nhánh phượng nghiêng của quán cà phê vườn ngày cũ và Trọng hát, buồn mênh mang trong chiều đang xuống thấp:
    …tìm một chỗ ngồi
    bâng khuâng chờ đêm tới
    quán cà phê buồn
    cành phượng vĩ chao nghiêng
    ai đến nơi này
    cho tôi lời tiễn biệt
    nỗi nhớ vơi đầy
    tôi chưa biết gọi tên… (lời hẹn nghìn trùng -tntd)
    Mỗi năm tôi lại về , dù biết rằng QUÁN CÀ PHÊ BUỒN CÀNH PHƯỢNG VĨ CHAO NGHIÊNG của chúng tôi ngày nào đã ko còn nữa …Nó đã biến thành khách sạn Biển Xanh , Biển Trắng gì đó mất rồi …

  5. đinh tấn khương nói:

    “Cái thương hiệu ủa quên, ủa quên của Tina thật láu lỉnh những lúc cô vui , còn lúc nghiêm và buồn thì đừng hòng cạy miệng.” (TNTD)
    Cái thương hiệu nầy của Tina hình như giúng ai đó, nghe quen quen dzậy ta?

  6. Buồn nhiều hơn vui!Nước mắt ngậm ngùi!Tình yêu khó nói!Tâm tư một người…Thiên đường đã mất..Tự tay đánh rơi..Bởi lòng bao nỗi!Buồn khó mở lời….Chuyện tình buồn của người nam trầm lặng và cô em gái Tina thật dễ thương và cũng man mác buồn làm sao ấy!?Bỗng nhớ tựa một truyện xưa ”Ta và Em”Nội dung cũng giông giống như bài viết trên.

  7. Thanh Xuân nói:

    Hay quá Thu Dung ơi! Đoán chừng là hay nên phải để dành từ sáng tới chừ mới mở ra đọc. Câu chuyện tình yêu này đau nhưng ..vậy cũng được. Có còn hơn không. Ví dụ như tui đây nè. Trớt wớt.
    Nghe An Âu nói Văn Công Mỹ dành cho Đà Nẵng 4 cuốn tuongtri, có ý định tặng phần mình cho Nha Trang nhưng chưa thấy chi hết trời nợ! Muốn mắng Sài gòn chơi ác nhưng sợ Thu Dung buồn.

    • Bạn Thanh Xuân ơi , chị An đang giữ đó mà , Trúc Hạ nói để có người đến nhận nên chị An ko gởi .
      Còn Ngọc Lan sẽ nhận từ tay Dung ( hy vọng vậy) khi Dung nhận được điện thoại và địa chỉ Ngọc Lan ở Nha Trang . Nhắn dùm Ngọc Lan nhé . Còn sau đó bạn Thanh Xuân muốn nhường cái gì cho Ngọc Lan nữa thì nhường … I don’t care 😀 😀 😀
      Anh Văn Công Mỹ hoàn toàn vô ( số) tội. Có một câu mà cái bọn Tương Tri rất tâm đắc dùng để tán thán : “Tui đâu phải đầy tớ ” khi mà thấy công việc bị giao ngập đâù , ngập cổ… nhưng sau đó thì tiếp tục làm đầy tớ …ôi nhiệm vụ đầy tớ thật vinh quang và cao cả !!!

      • Trần thị Trúc Hạ nói:

        Hihi…thông cảm cho ông anh BTX của tui hơi nông nổi…
        Anh ơi, nhắc rồi…ai cũng có phần, đừng nóng nổi mụn…

    • âu thị phục an nói:

      An nhận được 4 cuốn TT từ VCM rồi, nhưng Trúc Hạ nói để đó chờ TH vô SG thì PA hãy đưa, TH nói gửi bưu điện sợ mất, uổng .
      Vậy Thanh Xuân liên hệ TH lấy ý kiến coi sao nha.

    • tuongtri nói:

      Đoán chừng là hay , mà …hay thiệt ha , bạn Bùi Thanh Xuân .
      Lưu Ý : bạn đã hết bài trong kho rồi nghen ! Cần gởi gấp.

  8. Trần Văn Nghĩa nói:

    Thiên đường mất còn trần gian
    Để đi qua những lầm than kiếp người
    Có buồn có cả niềm vui…..

    • Thiên đường mất còn trần gian
      Để đi qua những lầm than kiếp người
      Có buồn có cả niềm vui
      Trong giòng lệ có nụ cười mai sau…
      phải ko anh Nghĩa ???

  9. Buồn mà đọc truyện Thu Dung… càng buồn thêm, chán ghê! Đi nhậu không Dung?

  10. Chao ôi! vừa tội nghiệp vừa dễ thương cái tình yêu vừa gần vừa xa ấy.
    Nhưng nếu nó đẹp như một mặt trăng vừa hái xuống thì hãy đứng từ xa mà chiêm ngưỡng sắc màu lung linh của nó, đừng cham vào.

Gửi phản hồi cho Ton-Nu Thu-Dung Hủy trả lời