NHỚ

 

Dường,
nỗi nhớ đang lên cơn,
tôi không thể
kéo mình trở về trạng thái cũ,
lang thang 
qua những con đường, 
ngàn lần vẫn chả thành tên

Mùa Xuân nghiêng ngả
say
màu nhớ hằn qua làn sương mỏng
anh vẽ đi
những loài hoa dại
nở ven đường vẫn đếm bước chân anh
hay anh vẽ 
bức tranh tình dang dở
người đàn bà đứng đợi, một triền sông
anh hãy vẽ
nỗi nhớ nào vụn vỡ
như tiếng dương cầm
đã rơi trong đêm…!

QUỲNH ĐỎ

14 thoughts on “NHỚ

  1. đinh tấn khương nói:

    Quỳnh Đỏ ra đề tài (vẽ) gì mà khó quá vậy, liệu “anh” có vẽ được không đó!?

  2. chu thụy nguyên nói:

    Quỳnh Đỏ vẫn ôm xuân trong tay, chưa chịu thả nàng tra trong khi những tờ lịch vẫn đang rơi…

  3. Nguyên Vi nói:

    Sao vẽ được nỗi nhớ vụn vỡ được đây, QĐ ơi!

  4. Anh hãy vẽ bức tranh tình dang dở
    Người đàn bà đứng đợi cuối triền sông
    Cơn gió muộn bay qua đời vụn vỡ
    lòng tan hoang như cát bụi bên đường … ( Tôn Nữ Thu Dung )

  5. Trần Văn Nghĩa nói:

    Hình như em vẫn còn say với mùa xuân !

  6. Hôm đó chưa SAY… hẹn dịp sau nhé!

  7. Buồn..-Lang thang…-Mùa xuân sang..-Cơn mưa bay bay….-Lạc loài bông hoa dại!Vẻ dáng sầu tư uể oải!Mưa rơi thành vệt chảy dài đọng mi…Nhớ!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s