Lời cuối tiễn anh Chu Trầm Nguyên Minh

Đặng Châu Long

1798027_400135126788677_804826451_n

Anh Tâm,
Vậy là anh đã lỗi hẹn cùng bè bạn, thanh thản ra đi theo lồng lộng mây ngàn
Em thì kịp đúng hẹn cùng anh, hoàn tất ước mơ cuối của anh trong những ngày không còn làm việc cùng máy tính. Em đã đọc cho anh nghe giòng thơ chinh chiến với tất cả sự kìm nén nỗi lòng. May mà anh vẫn vui để nghe trong đêm 17-02 đó, đêm cuối cùng tỉnh táo nhất của anh
Tám năm chống chọi cùng cơn bạo bệnh thật chẳng dễ gì, nhưng với anh chắc chẳng là gì so cuộc đời anh đã trải. Em đã nhiều lần ngậm ngùi khi mở lại bài viết của anh trải cuộc đời mình kể từ lúc anh trao bài gởi gắm cho em vào tháng tư năm ngoái.
Thân phận anh quá nghiệt ngã, năm sinh, họ tên anh, quan hệ chị em đều phải giấu kín để tồn sinh. Cuộc chiến luôn đẩy đưa nhau vào ngõ cụt khôn lường.
Chị Tùng Vân nhắc lại anh rất sợ trực diện cùng đám chết của bất cứ ai. Nỗi ám ảnh về tang thương của những người thân khiến anh không muốn nhìn những hình ảnh gợi lại sự tang thương quá đỗi ở thời thơ ấu điêu linh.
Và bây giờ anh cũng phải tự đối đầu, bước vào vòng sinh tử một cách chững chạc
Tất cả, tất cả mọi chuyện anh đã sắp sẵn từng bước, từng ngày. Cho đến ngày cuối đời, khi ghi chép từng câu viết trên một mớ dày giấy tờ công chứng trong bệnh viện và đặt bút ký tên mình lên những văn bản đó, anh đã hoàn tất thủ tục cuối cùng trong sự bình tỉnh vô song. Sau đó là sự buông tay, thả thân cho tiếng gọi thiên thu.
Những giờ cuối, nằm nghe người thân nói, mỉm nụ cười vô thanh, anh đã sẵn sàng cho chuyến đi vô hạn vào ngàn trùng.
Anh đi, nhưng vẫn còn đó bạn bè một thuở. Bàng hoàng hay tin anh nhưng vẫn biết sẽ không lâu tái ngộ cùng anh.
Cuộc đời là phiến mây trôi, ai qua được mối sầu sinh tử. Có đáng chăng khi mình đã thể hiện con người đã sống hết mình và bằng cả tấm lòng.
Nhắc lại lời anh hôm 11-02, “khi mình cầm viết, phải có trách nhiệm với lịch sử và cuộc đời và chịu trách nhiệm cả với những người cùng giòng sống quanh mình” mới biết cho đến cuối cùng anh vẫn quyết liệt không từ bỏ trách nhiệm mình cùng tha nhân bên dòng sống
Thôi thì anh cứ thanh thản ra đi. Bạn bè không chỉ ngắn dài vài giọt, tâm thế anh sẽ mãi in đậm trong mọi người.
Yên nghỉ nghe anh
ĐẶNG CHÂU LONG
19-02-2014

đêm 17-02
đọc cho anh Chu Trầm Nguyên Minh 
nghe những bài thơ thời chinh chiến
cũ của anh

đặng châu long

đứng bên giừơng đọc thơ mùa chinh chiến cũ của anh
và văn mới của tôi vừa viết vội
nghe ra đất nổi gió trời nghiêng
anh nửa nằm ngồi im nghe cùng ống thở trợ hơi
tay buông thả mắt chong niềm cũ ánh ngời
giữa giòng ngậm ngùi nhẹ tràn trên má
chuyện nửa đời nhặt lại
nghe mặn nhạt cay nồng thân thế rã
từng địa danh từng ngã rẽ linh đinh
Rừng Già, Hầm Đá, Phú Bình
Giếng Chanh, Rãy Nổ, Trung Bình, Xóm Rơ
Và đây nửa Rừng Tròn, Bàu Sẻ,
Phủ Hà, Xoài Quỳ nào anh lặng lẽ bước qua
Một nửa đời nhòa cùng bom súng
Một nửa đời sau sức mỏn từng đêm
Anh nằm nghe tôi trải lời nghẹn đứt
Gởi theo anh từng nụ héo đao binh
Rồi sẽ tới bình minh , anh phải thắng
Trước mắt ta là ánh sáng cuối đường hầm
Nắm tay tôi anh nhẹ lay rưng giòng lệ
Hạt mặn cuối cùng đọng giọt lung linh

đặng châu long
18-02-2014

trên hoang mạc điêu linh

gởi anh Chu Trầm Nguyên Minh
ngọn sóng lênh đênh

đặng châu long

Có một thời nào đó, mới đây, từng lớp thế hệ nối nhau vào cuộc lửa binh như một định mệnh khổn hạnh. Họ bước đi, dấn bước lên đường giữa những dấu hỏi lớn về nguyên do cuộc chiến tranh dai dẳng mà câu trả lời còn lơ lững mịt mù suốt nhiều thế hệ sau. Chiến tranh như một ngọn lửa đến từ hỏa ngục, đốt tan chảy mọi thân phận và hoài bão mọi người.

Trưa òa trên ngón tay
Từng nỗi nhớ rã rời
Khoảng sầu ray trước mặt
Khoảng buồn kín sau lưng
Ta nhìn ta hoảng hốt
Biết chẳng thế nào hơn
Ôi mặt trời lửa đỏ
Cháy trên cõi sống ta
25 năm trời đó
Chưa vui được một lần
25 năm trời đó
Chưa sống được một ngày
(Chu trầm nguyên minh, Chim ca và mặt trời)

Chim ca ư ? Chim nào tung nổi lời ca vui giữa cháy bỏng mặt trời lửa đạn. Chim chỉ đang kêu lên những tiếng bi thống cho thân phận bị định sẵn trong trò chơi chiến tranh của những kẻ giấu mặt. Người ngồi ôm mặt khóc sướt mướt cho tuổi xuân tàn rụi, bất lực khôn cùng.

Mùa xuân em nằm xuống
Mùa xuân mẹ không còn
Mùa xuân chị đã chết
Mùa xuân cha mù tăm

Còn mùa xuân ta khóc
Trên phần mộ hoang tàn
(Chu trầm nguyên minh, Mười câu viết trong giấc ngủ)

Chìm thân trong cuộc chiến, nhìn quanh đời cũng đành hanh tơi tả như ta. Trong khốn cùng, tất cả những bức tranh đa sắc phô bày ra trước mắt người trong cuộc như khơi gợi từng vết chém sâu vào thân phận con người.

Một ngày về thành phố
Thấy bích chương biểu ngữ
Thấy đả đảo, hoan hô
Thấy thủ hòa, khai chiến
Thấy lừa gạt bịp bợm
Thầy thằng bụng phệ đánh giặc bằng mồm
Thấy đứa vỗ ngực xưng hùng
Thấy cách mạng salon
Thấy buôn xương bán máu
Thấy người già ăn xin
Thấy con gái làm điếm
Thấy trẻ thơ dắt mối
Thấy cha bán con
Thấy chồng bán vợ
Thấy anh bán em
Thấy thầy bán trò
Thấy…thấy….thấy…
ôi một ngày về
một ngày hy vọng tan hoang.
(Chu trầm nguyên minh, Một ngày về thành phố)

Có người cho rằng chiến tranh ngẫu nhiên như một tai nạn giao thông. Có thể có các điều kiện, tình huống giống như là sắp xảy ra chiến tranh nhưng người ta không thể tiên đoán được thời gian và địa điểm xảy ra chiến tranh. Các nhà xã hội cho rằng sự bắt đầu của các cuộc chiến tranh là do một số nhà lãnh đạo đưa ra, đó không phải là tai nạn thuần túy. Vẫn còn có những bất đồng nhưng thực sự rất khó khăn trong việc xây dựng một tiên đoán về chiến tranh.

Khôi hài chưa? Trong khi các nhà thì tranh luận, còn chiến tranh vẫn hàng ngày gieo rắc kinh hoàng khắp hẽm hốc trên quả đất này. Người dân bị cuốn theo cỗ máy, còn người khơi nguồn ngồi kể lể đạo đức, công lao. Máu xương nào của ai vẫn ngày đêm tuôn chảy?

Trong tận cùng khốn khó
Trên vết cháy da vàng
Hỡi bạn bè ta
Làm sao tụi mày biết được
Sống bây giờ là một bất hạnh cô đơn
(Chu trầm nguyên minh, Việt nam 1968)

Tuyên ngôn là vũ khí duy nhất của những thân phận người ngột ngạt giữa khói lửa chiến chinh có được. Từ lòng cuộc chiến họ đã lên tiếng thay cho thân phận những người bình thường. Chiến tranh chỉ là trò chơi nhàm chán của những thế quyền đang khoe nhau uy lực. Và những con kên kên, con quạ đen của tai họa đang chực chờ phút giây cuối tàn hơi của con người để thổi lên bài ca chiến thắng. Trên những xác người lũ chim săn thịt thối sẽ nhảy múa liên hoan. Và sẽ qua đi từng thân phận con người, tuổi trẻ đứng xếp hàng chờ nhận thẻ bài định phận, khởi đầu cho hành trình dấn vào biển lửa tinh ma.

Con quạ đen đứng trên đời sống trôi
Hai con mắt mở to lạ lùng
Nhìn trò chơi con người đang diễn
Đang hò hét trên cánh đồng

Con quạ đen đứng trên đống xương
Móng sắt-Điêu linh-Và máu
Bà mẹ mất đứa con, trẻ thơ mất nụ cười
Những người ra đi nằm xuống không còn
(Chu trầm nguyên minh, Nước mắt quê hương)

Không còn những ước mơ khát vọng, chỉ còn lại quanh mọi người đổ nát, rã rời, đau thương, tan nát. Nghiến răng, căng mắt bước, lầm lũi bước giữa ầm vang bom đạn, tương lai nào cho tôi, cho bạn trong hành trình dằng dặc lê thê khi ta chỉ có nhiệm vụ bước tới cực cùng vực sâu vô định của cuộc chiến này

Tay gươm tay súng reo buồn
Sau lưng nhìn lại phố phường mất tăm
Căn phần mình đó hay chăng
Nhập trò chơi mới nhọc nhằn hò reo
Tay ôm súng ngó lưng đèo
Đời thôi ví thể cánh bèo trôi sông
(Chu trầm nguyên minh, Mùa xuân bỏ lại)

Giữa bão hủy diệt, giòng sống lững lờ trôi. Sẽ tiếp nối thế hệ trước lớn lên, cầm súng, dấn tới và xóa sổ tương lai. Giọt vui dường như pha chút đắng cay thân phận chìm trôi

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Đêm nằm rừng cha đâu có biết
Sống được bao ngày chờ đợi tin vui
Lỡ một mai cha không còn nữa
Viên đạn thù bắn vỡ trái tim
Con ra đời sẽ không còn thấy
Đôi mắt cha và tình ấy êm đềm
Con ra đời sẽ không bao giờ biết
Chỗ cha nằm nước mắt đêm đêm
(Chu trầm nguyên minh, Thơ cho con sắp chào đời)

Tuẩn thân một đời cho cuộc chiến, ai buồn và ai vui? Cõi của ai trên trần thế này ? Chẳng phải một lần, hai lần mà nhiều lần ta khóc âm thầm khi chùng đọng lại riêng ta những khoảng trống cô đơn. Quê hương ơi quá tội tình.

Bầu trời này cô đơn
Anh làm anh tượng đá
Đội nắng đứng giữa trời
Gọi quê hương rồi khóc
(Chu trầm nguyên minh, Từ biên cương)

Mùa xuân đến rồi đó
Bước vang đọng kinh hoàng
Tóc tuổi thơ đã dựng
Tay già nua rưng rưng
Cùng lưỡi dao chém tới
Ôi một trời đao binh
(Chu trầm nguyên minh, Trong mùa xuân lửa đỏ)

Có một mùa xuân định mệnh, một mùa xuân bặt im tiếng pháo, thay vào lễ hội mừng xuân là cuộc phô diễn rình rang của tất cả mọi phương tiện, thiết bị, vũ khí tối tân nhất, khốc liệt nhất để so tài đón mừng xuân mới. Mùa xuân đầu tiên của một thư sinh chập chững cầm lên tay súng thép mới tinh khôi dấn thân vào cuộc tử sinh. Và cũng từ cuộc tử sinh này anh đã nghe ra ngậm ngùi thân phận cùng dân.

Thoát vòng lửa binh bước ra khỏi cuộc chiến chưa phải là dứt hết cơn mê sảng cuồng loạn. Chừng như từ đó ta lại ngậm ngùi ân hận chưa ngã xuống như những người nằm xuống. Những câu thơ của Nguyên Sa như điệu kèn chiêu hồn tử sĩ, giọng cung thương ai oán gọi đời:

hãy tha thứ cho ta
hãy tha thứ cho ta
những anh em đã chết
những anh em chết ở bờ ở bụi
những anh em chết ở đồn vắng trong rừng sâu
những anh em chết khi đi di hành
những anh em chết khi đi phục kích
những anh em chết mặt đẹp như hoa
một ngàn lần hơn ta
cũng chết
những anh em học giỏi như thần đồng
một ngàn lần hơn ta
cũng chết
những anh em có vợ mới cưới chăn gối còn thơm
cũng chết
những anh em có người tình viết thư nét chữ còn run
cũng chết
những anh em con cái còn nhỏ hơn con cái ta
cũng chết
những anh em mẹ gìa còn yếu hơn mẹ già ta
cũng chết
những anh em đáng sống một ngàn lần hơn ta
đã chết
đang chết
và còn chết
hãy tha thứ cho ta

8/1967
(Nguyên Sa: Xin Lỗi Về Những Nhầm Lẫn Dĩ Vãng)

Xin chào buồn Việt Nam 1968 cùng anh Chu Trầm Nguyên Minh. Mùa xuân một thời tiếng pháo bị lãng quên.
những anh em đáng sống một ngàn lần hơn ta
đã chết
đang chết
và còn chết
hãy tha thứ cho ta

Đặng Châu Long

DSC04543

Advertisement

5 thoughts on “Lời cuối tiễn anh Chu Trầm Nguyên Minh

  1. hoangkimoanh nói:

    Anh Chu Trầm,
    Yên lòng yên nghỉ anh nhé. Bạn bè, anh em vẫn đang đi tiếp con đường như tâm nguyện của anh…
    Cảm ơn anh Đặng Châu Long đã chia sẻ những tâm tình xúc động này.

  2. dangchaulong nói:

    link hình ảnh anh CTNM tại BV Triều An, và lễ tang:
    http://www.flickr.com/photos/47764991@N03/sets/

  3. Xúc cảm những lời thơ bi tráng!Anh đã sống đã viết chẵng đầu hàng số phận.Dù thân bất lực nhưng”Tâm” vẫn chiến đấu sẵn sàng.Từng con chữ là viên đạn phòng thủ bắn ra khi có dịp?Buồn -Vui,Khóc -Cười mặc kề nối tiếp.Phút cuối cùng mãn nguyện…Nụ cười!

  4. Giờ này, chắc anh đã nằm yên trong huyệt lạnh!!!

  5. Sau đó là sự buông tay, thả thân cho tiếng gọi thiên thu.
    Những giờ cuối, nằm nghe người thân nói, mỉm nụ cười vô thanh, anh đã sẵn sàng cho chuyến đi vô hạn vào ngàn trùng
    .(ĐCL)

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s