TƯƠNG TRI TRỞ VỀ…

Trần Thị Trúc Hạ

923052_468728419898471_830557789_n[1]

Trời Đà Nẵng lạnh. Cái lạnh tê tái khiến mọi người co ro trong nhà, đường phố vắng hiu dù hôm nay là ngày 22 tháng chạp âm lịch.
Chúng tôi bốn người: Trần Thiên Thị, Dao Lam, Thanh Xuân và Trúc Hạ cùng ngồi trong quán cà phê Memory nhìn xuyên qua khung kính, nước sóng sánh vây quanh tạo cảm giác như đang đưa chúng tôi  bồng bềnh trong chiếc thuyền  trôi trên dòng sông Hàn lung linh sắc màu  với tâm trạng nôn nao chờ đợi… Tương Tri và người mang Tương Tri về, anh Tạ Chí Thân.

Rồi anh cũng đến! Không chỉ riêng anh mà còn có cả phu nhân.
Anh giống như trí tưởng tượng của tôi, mái tóc bạc trắng màu sương khói nhưng nụ cười thì lại tươi trẻ và dí dỏm như những trang viết của anh…Chị cũng thật hồn hậu, thân thiện nhưng có lẽ chuyến đi làm chị mệt…Điều đáng quý là chị đã cố cưỡng lại sự mệt mõi để cùng anh ngồi lại với anh em Tương Tri Đà Nẵng. Chúng tôi muốn nói với anh thật nhiều điều nhưng sao có  gì đó như nghẹn lại và bỏ lửng… Hình như anh buồn!  Anh tâm sự, có những người bạn cũ không dám bắt tay anh…Tôi có cảm giác như anh đang hụt hẩng, thất vọng trong chuyến trở về…nó không như anh mong đợi… Quê hương trong nỗi nhớ là sự khát khao hoài vọng phải không anh?!…Bỗng dưng tôi thấy anh như Lỗ Tấn trong ” Cố Hương”…Quê hương trong kí ức anh không giống như quê hương anh đang trở về …” Không ai tắm hai lần trong một dòng sông”…Con sông vẫn còn đó nhưng dòng nước anh tắm thời thơ ấu đã trôi về biển…Chuyến đi của anh còn dài, không biết rồi những nơi anh chị đi qua sẽ đọng lại trong  anh chị những ấn tượng gì về quê hương…tôi mong anh chị sẽ tìm thấy ít nhiều niềm vui và hưng phấn để không phí hoài một chuyến đi mệt nhoài… Nhưng đối  với anh em chúng tôi sự trở về của Tương Tri và anh là cả một sự mong đợi trong náo nức…Đó là hạnh phúc, là niềm tin…Dù buổi tối chúng ta ngồi bên nhau với không khí thật lắng đọng…nhưng chúng ta đã nói với nhau thật nhiều trong tâm tưởng…Tương tri ơi!

Sáu anh em chúng tôi chụp những tấm ảnh lưu niệm. Chúng tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc này mãi mãi nên cứ cứ chụp đi chụp lại thật nhiều hình, nhưng than ơi, khi trở về tôi mở iPad ra thì hình mờ quá chỉ thấy sáu cái bóng tối đen…Chắc tại đèn nhà hàng Memory mờ ảo, tại iPad  của tôi “dỏm”…hay tại ý trời ?!…

Nhưng niềm vui lớn nhất có lẽ là khi những người chúng tôi được nhìn tận mắt, được cầm trên tay cuốn đặc san Tương Tri  trong mơ ước. Mùi giấy mới khiến tôi ngạt thở hay sự hồi hộp khó diễn đạt lúc ấy, sung sướng hơn khi chúng tôi, những người viết văn, làm thơ Đà Nẵng được đặt bút ghi tên và ký vào cuốn Tương Tri của anh Tạ Chí Thân. Tên và những nét chữ của chúng tôi sẽ đi nửa vòng trái đất rồi hiện diện ở một nơi khác xa quê hương. Nơi có những người anh, người chị và bạn bè văn chương cùng cộng tác với Tương Tri đã từng chia sẻ với chúng tôi từng ngày từng giờ trên trang báo.

Anh chị khen thành phố chúng tôi xinh đẹp và muốn được đi thăm nhiều nơi, muốn được vào nhà hàng “ Không Gian Xưa ” nổi tiếng nhưng không thực hiện được, chúng tôi rất tiếc vì điều này.
Chuyến đi dài khiến chị mệt mõi nên chúng tôi đành chia tay. Thời gian ngồi bên nhau thật ngắn ngủi chưa đủ để nói hết những điều muốn nói …

Phút chia tay đầy luyến tiếc, mỗi người một niềm suy nghĩ riêng tư, nhưng sẽ có chung một cảm xúc…đó là nỗi buồn, nỗi đau của những phận người trót đa đoan với ngòi bút.

Đêm nay tiễn ông Táo về trời. Sẽ có một đêm khó ngủ với tôi sau cuộc hội ngộ này.

Cám ơn Tương Tri đã cho chúng tôi gần lại với nhau. Cám ơn vợ chồng anh Tạ Chí Thân  đã trở về với chúng tôi để có những phút giây thật tuyệt vời. Mong những dòng chữ chân tình này sẽ làm anh chị ấm lòng mà quên đi những nhọc nhằn, mệt mõi , ưu phiền trong cuộc hồi hương…
Trần Thị Trúc Hạ

1512367_468728573231789_1864796652_n[1]

46 thoughts on “TƯƠNG TRI TRỞ VỀ…

  1. aitrinhngoctran nói:

    Về đâu cánh chim trời?!Không có nơi nguồn cội.!Tương tri..Ơi..Vòng đời!Chim dấu chấm nhỏ nhoi..Lẫn vào không gian tối..Chiều..biển chìm mù khơi…Sương đã giăng đầy lối..Chim trời đang chấp chới..

  2. Diệp Thị Kim Chi nói:

    Chúc mừng tuongtri và chia sẻ bài viết của Trần Thị Trúc Hạ về cuộc Gặp Gỡ Cuối Năm của bạn bè Quảng Nam Quốc.
    Tiếc là những gương mặt thâm u như thánh địa Mỹ Sơn làm bà con tiếp tục hình dung.

  3. trandzalu nói:

    Bài viết thật cảm động Trúc Hạ ạ.Tứ hải giai huynh đệ mà….Rứa mà anh…không sao về ĐN nhỉ ?

  4. than chi ta nói:

    Thanks… bottom of my tim.

  5. Quy.Nguyen Hoang nói:

    Một gặp gỡ thật vui và cảm động. Điều quan trọng là Trúc Hạ đã thông tin kịp thời để bất cứ ai có ít nhiều giao tình với tuongtri đều thấy gần gũi tưởng như mình cũng hiện diện ở đó..

  6. Thanh Xuân nói:

    trần thiên thi / Tạ chí Thân và phu nhân / Trúc Hạ / Dao Lam /Thanh Xuân. Từ trái qua.

  7. đinh tấn khương nói:

    Cám ơn bài “tường trình” thật xúc động của Trúc Hạ.
    Tiếc là hình mờ quá không thấy rõ từng người.
    Chúc ông Tạ và phu nhân có những ngày còn lại thật vui nơi quê nhà cùng với anh chị em thân hữu!

  8. Quỳnh Đỏ nói:

    Thật là cảm động, chị Trúc Hạ, không biết bao giờ Tương Tri mới về đến Hà Nội nhỉ???

  9. 5h40 sáng, từ Đà Nẵng BTX gọi tôi rồi chuyển máy cho anh Ta Chí Thân.Giọng anh khỏe, trẻ trung khác với suy nghĩ của tôi khi nhìn hình anh trong bài viết”ĐI HAY VỀ”.
    Tương Tri chưa về đến Nhatrang nhưng hình như không còn khoảng cách. Cám ơn Trúc Hạ đã chia sẻ những ấm áp tình thân.cuộc hạnh ngộ.Chúc anh TCT có chuyến trở về hạnh phúc.

  10. Trần Văn Nghĩa nói:

    Bài viết cảm động quá ,cám ơn TH. Chúc các bạn mãi vui .Hẹn gặp các bạn ở SG !

  11. Bài viết của chị Trúc Hạ đầy xúc cảm, thấu tình “Memory”….
    Chúc mừng anh chị Tạ.. “Đầu bạc” đã cởi Ngựa lướt gió về quê hương “xông đất”, mang hơi ấm Tương Tri hải ngoại “găn kết” TTquê nhà vàng thêm sắc xuân…Ngọ!…

  12. Võ Xuân Đào nói:

    tiểu thư nói lõa tạo giống ông Địa là may cho TCT lắm đó. Phải diễn giải như thế này thì Thân hết vẻ trầm tư mà chuyển sang hung hổ ngay Trúc Hạ ơi: miền Bắc gọi kí-lô-gam là cân, 10 cân gọi là 1 yến, 10 yến gọi là 1 tạ. Xong để chữ tạ đó, giờ sang chí, người ta còn gọi là chấy (rận). Thân là thân thể hay thân xác cũng được. Túm lại 3 chữ Tạ Chí Thân nên hiểu là một thân thể chứa đến 10 yến chấy. Khiếp quá. Thôi, chạy chứ không lão TCT cùng với cha Lưu Thy rượt chạy mất dép không có mang trong mây ngày tết. Hihi.

    • Trần thị Trúc Hạ nói:

      Võ Xuân Đào dũng cảm ghê….mau dùng chước thứ 36…cả hai đều võ sư Qui Nhơn đó…

      • Trúc Hạ ơi , anh Võ Xuân Đào nào có kém thua chi !!!
        Cũng quyền cước đầy mình đó . Thành ra Tương Tri có bao giờ biết sợ ai … Toàn võ sư, võ sĩ bảo kê các văn sĩ , thi sĩ , biếm sĩ , hài sĩ …À há !!! 😀 😀 😀

      • Võ Xuân Đào nói:

        TH & TD ơi, chẳng cần phải học chước 36 đâu, chưa sinh ra mình đã có võ sẵn rồi! Nhìn mặt hai cha TCT & LT đó tía mới vui.Haha…ha.

  13. phamlehuy nói:

    Trước khi rời Mỹ anh Thân “tâm sự” với tôi một câu ngăn ngắn “nửa đùa nửa thật”. Tôi hiểu anh lắm nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là câu nói đùa.

  14. Thanh Xuân nói:

    Bài viết của Trúc Hạ đăng vội nên chưa có đoạn hấp dẫn . Vừa mới chiêu đãi anh Tạ Chí Thân cà phê vỉa hè cùng với Trúc Hạ hết hai-mươi-chín ngàn. Chở đi dạo phố khi trời chưa kịp sáng. Giới thiệu nhà của nữ sỹ Dao Lam, thi sỹ Trần Thiên Thị và Thanh Xuân . vui quá chừng vì được nói chuyện với Tôn Nữ Thu Dung qua điện thoại. Tạ Chí Thân còn được nói chuyện với nhà văn Ngọc Lan. Được nghe giọng Huế ngọt lịm.
    Cám ơn Anh Tạ Chí Thân đã kết nối người Đà Nẵng với tuongtri.

    • Cảm ơn bạn Tạ Chí Thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
      Cảm ơn bạn Bùi Thanh Xuân đã giúp bạn Tạ Chí Thân
      Cảm ơn anh trần thiện thị , Dao Lam
      Cảm ơn bài viết đầy xúc động của Trúc Hạ
      Cảm ơn những tấm hình mờ mờ ảo ảo để mọi người phải chăm chú tìm , đoán , và nhận mặt người mình ái mộ . 😀 😀 😀

    • DaoLamNguyen nói:

      Ganh tị quá! Đi cafe sáng mà không thèm gọi bạn mình xấu quá phải không Thanh Xuân

      • Thanh Xuân nói:

        Họ đứng trước nhà Dao Lam với ông Thân như tên ăn trộm. Nhà cao ngất ngưỡng, kín cổng cao tường ai dám gọi hở trời.

      • Trần thị Trúc Hạ nói:

        Vì chị bị cảm, caphe sớm sợ chị lạnh nên để chị ngủ cho ngon giấc…kekeke…uống thuốc mau hết bệnh rồi em bù lỗ cho …

    • Trần thị Trúc Hạ nói:

      Hai mươi chín ngàn :1 đô 4 cent , nghe chủ quán tính ông Tạ với ông Bùi giành nhau trả tiền rất xôm tụ…

  15. Nguyên Vi nói:

    Ông Tạ buồn thì bay vô…Phan Rang. Cà phê Phan Rang vừa ngon, giá lại còn mềm hơn nhiều vùng miền…! Hẹn sớm gặp nhau. Thân ái, cho NV gởi lời thăm sức khỏe chị.

  16. tiểu thư nói:

    Chú Tạ Chí Thân giống ông Địa chớ đâu có giống ông Táo .

    • TẠ CHÍ THÂN nói:

      Vậy thì theo tiểu thư , sắn dịp này chú có cần đi hút mỡ bụng không cháu ?

      • tiểu thư nói:

        Dạ thôi, xấu xí như vậy cũng được chú ơi. Chú đi thẩm mỹ nhỡ tụi nó vất chú xuống sông Hồng mất xác thì con biết tìm ai để chọc ???

  17. Nguyen Duyen nói:

    Đọc bài viết của Trúc Hạ mà rơi nước mắt , không hiểu sao lòng mình buồn vậy chứ ! Lẽ ra phải vui vô cùng … ngày Anh Chị – Tạ Chí Thân về vui Tết với quê nhà , buổi họp mặt những nhà Thơ nhà văn cọng tác với Tương Tri nơi quán cà phê Memory của cô cháu KD , có gì đó nao nao trong lòng ( phải chăng nỗi nhớ quê nhà …. những ngày năm hết Tết đến , những khó khăn cuộc sống khằn trong tâm trí ) hơn nửa phần đời của mình đã qua , Trúc Hạ ơi cảm động vô cùng .

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s