1
cứ đi làm khách không mời
cửa người gõ đã rã rời ngón tay
đọc kinh Cựu Ước lâu ngày
con chim gõ kiến mặt mày buồn hiu
tháng chạp là tháng chạp chiều
vui là vui với rất nhiều buồn tênh
triều cường bèo bọt nổi nênh
tạ bàn tay nhỏ
rơi trên trân cầm
2
chao ơi
ngực ngãi môi trầm
một trăm năm
một ngàn năm sá gì
huân huân dưới gốc bồ đề
một lần yêu nữa
rồi về hư không
này em khất lại nợ nần
rửa giùm khuôn mặt phong trần một phen
vì nhau chong một ngọn đèn
bốn phượng lạnh
một mùa trăng
tàn rồi
3
đêm buồn
bày một trò vui
vắt ta thành giọt đãi người đêm nay
bao nhiêu đại kiếp tù đày
trời hành thêm một kiếp này vụng yêu
trần truồng chờ nắng sang chiều
mới hay đêm đã quá nhiều bi ai
cầm tay
tay đã thành chai
mới hay vết sẹo đã vài trăm năm
4
này em trăng cũng đã rằm
thậm thò thậm thụt một năm cũng tàn
một đôi quang gánh gian nan
một tình ta
một điêu tàn
tạ ơn
một trà mi nở rất hồng
một con ong
một mộ phần
thiểu hương
đêm nay ta ngủ giữa đường
may mà còn lại khói sương nằm kề
TRẦN THIÊN THỊ
bài thơ thật xúc động khiến nghĩ hoài một đóa trà mi
” một trà mi nở rất hồng
một con ong
một mộ phần
thiểu hương “
ThíchThích
“Tháng chạp là tháng chạp chiều
Vui là vui với rất nhiều buồn tênh…”
– Tứ thơ lạ và hay, anh TTT! Thân ái.
ThíchThích
Một trăm năm …một ngàn năm sá gì …
Hãy nghe vĩnh cửu thầm thì …
ThíchThích
Tình chi đến nỗi điêu tàn
lận hở anh 3t ???
ThíchThích
chưa chết là may lắm rồi 🙂
ThíchThích
Mốt là ” Tóc nâu môi trầm” mà ông ttt ” ngực ngãi môi trầm”…
ThíchThích
…Một đôi quang gánh gian nan
Một tình ta
Một điêu tàn
Tạ ơn…
Khắc khoải một phận đời, một cuộc tình đọng lại cho tháng chạp thành một nuối tiếc mãi hoài trăn trở.Tháng chạp sắp đi qua rồi, mở lòng đón tháng giêng tinh khôi Anh TTT nhé!
ThíchThích
Trời ngập đầy lời thơ…!!!Đất tràn lời ai đó?Mây bỗng thấp lệ sa mờ..Trái tim yêu thơ người mơ…Buồn đất trời nhớ nhớ…..
ThíchThích