KHI NGỒI NGOÁI LẠI

DU ~

Christie

Năm nay, gần Tết, trời trở lạnh, thật lạnh. Cái thành phố ven biển nhiệt đới này, tự dưng, được một cơn lạnh thỏa thuê. Những chiếc áo ấm áo len dài có ngắn có, những chiếc phu-la nhiều màu sắc dài có ngắn có được quý bà quý ông quý cô quý cậu diện khắp đường. Buổi sáng mù mịt chìm vào sương, buổi chiều chập choạng chìm vào tối, buổi trưa hé một tí nắng lạnh, cái kiểu nắng của ngày hăm ba chạp đưa ông táo về trời, vàng hiu hắt trong gió chưa kịp nổi lên đã vội chìm xuống.

Nghe con gái kể chuyện “ngày xưa”: hồi nhỏ con hay ngồi mơ màng ngoài vườn, nhìn trời mây cây cỏ, gặp ba đi làm về thế nào cũng nghe mắng, làm gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó, không học bài sao, đi vô nhà!

Lạ nha? Sao mình không nhớ, mà mình cũng chúa mơ màng, sao lại la con gái hè! Hay càng lớn lên, con người lại đánh mất dần những bản năng tuyệt vời của thời thơ ấu?

Ai không có tuổi nhỏ say sưa cả buổi (có thể chỉ một mình) với một ít đồ chơi trong tay và vô vàn tưởng tượng trong đầu. Trẻ con chỉ cần dùng một ít chất liệu của thực tại: một mẩu gỗ, vài chiếc lá, ít hòn sỏi là đủ để tạo dựng một thế giới, một vũ trụ phong phú, đẹp đẽ và thần tiên cho riêng mình rồi chìm đắm trong đó, quên hẳn không gian thời gian thực.

Ai không có tuổi nhỏ biết âu yếm trò chuyện với những vật nuôi con mèo con chó, con gà con vịt trong nhà cho đến con dế lạc loài gáy râm ran trong bụi cỏ, con bướm ngũ sắc trên dàn mướp vàng, con chuồn chuồn xanh mướt trên chiếc cọc bờ ao! Người ta còn biết trò chuyện cùng bầy hoa phấn hồng bên hiên, quả ổi chín thơm trên cành hay những chiếc lá mắc cỡ e ấp xòe ra khép lại góc vườn xa.

Càng lớn, con người càng chồng chất trên lưng mình vô số việc phải làm: học hành, làm lụng…, ngay chuyện giải trí, chơi bời cũng trở thành những việc phải làm, chứ không chỉ có chơi. Những hồn nhiên thơ ấu, những quyền phép mầu nhiệm, những tưởng tượng thần tiên… dần dà phai mờ, rơi rụng, biến mất khỏi đời sống của con người, cái con người đã lớn!

Người ta lớn, người ta tất bật không nguôi, người ta hết đi học đến đi làm để tìm kiếm tiền bạc, công danh, sự nghiệp, gia đình, con cái.

Người ta lớn, khi mệt nhoài bởi cuộc mưu sinh, người ta bày ra nhiều trò giải trí. Những quán cà phê tiếp nối quán nhậu quán bar. Những trận bida, cầu lông, quần vợt tiếp nối sân bóng đá. Những cuốn sách, đĩa ca nhạc, màn hình TV tiếp nối nhà hát, show diễn. Những cuộc giải trí nhẹ nhàng ban đầu trở thành những việc phải làm, ở vai trò khán giả hay vai trò trình diễn, bắt con người lao lực như nhau!

Người ta lớn, lúc rảnh rỗi, người ta đăng ký tour, thuê xe, sắp xếp hành lý để đi đây đi đó, làm những cuộc lữ hành đến nơi đất lạ, tiếp tục cuộc kiếm tìm mải miết không dừng …

Người ta lớn, dường như không lúc nào biết dừng lại, làm cũng như chơi, như lâm vào một cuộc săn vô tận khi mình vừa là con mồi vừa là kẻ đi săn.

Hình như, khi ở không một mình, người ta sợ, sợ cô đơn hay sợ đối diện với chính mình? Hình phạt cho con người là nhà tù – khi mình tách rời mọi điều phải làm, và hình phạt nặng cho tù nhân là biệt giam – khi mình chỉ còn với mình!

Không ai dám đối diện chỉ với chính mình. Cái ta đáng sợ, đáng chán, đáng ghét đến thế sao? Để đối diện chỉ với chính mình, người ta phải vận đến một phương tiện khó khăn: thiền định!

Phải chăng, cuộc đời chỉ là một cuộc trốn chạy. Trốn chạy khỏi chính mình!
_________________
P/S: Đọc bài này chắc chắc có người sẽ nhảy nhổm: “Khùng hay sao mà bắt người ta ngồi không với chính mình, cha?”

DU NGÃ

11 thoughts on “KHI NGỒI NGOÁI LẠI

  1. QUY. NGUYENHOANG nói:

    “Khi xưa ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi…Anh nhắm ngay em Bang bang!”. Khi lớn lên ta lại tiếc và cứ nhớ hoài cái “Yesterday, when I was young…” đó phải không Du Ngã?

  2. vivi099 nói:

    Cuộc đời tựa giấc chiêm bao !

  3. Cuộc sống còn chia buồn vui.Chia xong còn khuyến cuộc đời mộng mơ.Phân hai thế giới lớn nhỏ.Phân chia rồi để ngồi nhớ mà thiền…Ngồi đầu khôn ngoái hồn nghiêng.Thì như lòng nói có yên cái đầu?!Khi ngồi khỏi nghĩ trước sau!Thân yên tâm tịnh hồn vào cõi tiên..?

  4. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Khi người ta lớn…người ta phải…
    Khi người ta lớn…người ta sợ…
    Biết thế ta đừng …lớn…

  5. Phải chăng, cuộc đời chỉ là một cuộc trốn chạy. Trốn chạy khỏi chính mình
    Trốn chạy chính mình khó hơn là trốn chạy tha nhân hả bạn Du Ngã ???

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s