Nhớ lần chạm mắt người dưng
Gió trêu ngươi gió ngập ngừng mây bay
Nắng chùng tia nắng hây hây
Hương tình như đã ngất ngây vỗ về…
Sao trời đến hẹn thỏa thuê!
Người dưng lạ thật mãi mê bỏ bùa
Tóc mai dài ngắn đổ thừa
Đóa quỳnh rung cánh bẫy mùa trăng lên…
NGUYỄN THỊ PHỤNG
“Sau lần chạm mặt” là “coupe de foudre” đấy mà, phải không chị Phụng?
ThíchThích
Xin được sửa lại: “Sau lần chạm mắt”
ThíchThích
Ô, nhạy lắm!
ThíchThích
Sau lần chạm mắt cụp mi.Ngắn dài sợi tóc thầm thì như ru..Trăng lên trăng xuống trăng nhu.Đóa quỳnh tươi thắm mở đủ cánh năm..
ThíchThích
Ý tưởng rất mới à nghen aitrinhngoctran !
ThíchThích
Người dưng,
Phải Phụng Lý Môn,
Cạnh nhà Đào Tấn có…bồn tử kinh?
ThíchThích
Trời đất ơi!… người dưng tận đẩu tận đâu/ mà sao tả thực chẳng cầu ma chay:
Người dưng là phunglimon
Chân thường đạp đất mà hồn Tây Sơn nè!
ThíchThích
Sửa lại cho thành thơ:
Người dưng là phunglimon
Chân quê Tuy Phước mà hồn Tây Sơn nè!
ThíchThích
Người dưng…rắc rối thiệt tình!
ThíchThích
Chỉ có người dưng mới dễ thương à nghen Nguyên Vi!
ThíchThích
Trời ơi , vừa mới chạm mắt mà đã vậy rồi , mong rằng đừng bắt chước đóa Quỳnh rung cánh mà bẫy ai nghen !!!
Chào mừng bạn Phụng đến cùng Tương Tri. 😀
ThíchThích
Mình sắp có hân hạnh CHẠM MẮT nhiều người lắm đó nghen Phụng.
Bài thơ bạn có chữ BẪY thiệt nghiệt !!!
ThíchThích
Chờ “sắp” có hân hạnh CHẠM MẮT nhiều người, nhưng nếu nói như thế thì…có một người hu hu rồi nè!..
ThíchThích
Hi… thật là nữ tính đấy Ton-Nu Thu-Dung ơi!
ThíchThích