Tạ Chí Thân
Nơi tôi làm việc… có những ngọn đồi thoai thoải, rộng hàng trăm mẫu.
Cứ mỗi độ đông về, sau những cơn mưa đầu mùa, cỏ non bắt đầu cựa mình xanh biếc vùng trời là từng đàn ngỗng trời cả hàng ngàn con từ phương Bắc vượt ngàn dặm về trốn lạnh.
Đàn ngỗng trời mà còn nhớ nơi đề về hàng năm… huống gì người Việt tha hương. Nhưng về rồi, hai ba tuần lại thấy bồn chồn trong dạ vì những đổi khác không tên… không thể nào tìm lại được ngày cũ như đàn ngỗng trời đã tìm được mỗi lần về.
Đến khi có người hỏi “Chừng nào về lại Mỹ?” mới thấy giật mình mà nghĩ… “Đi VN hay về VN? – Đi Mỹ hay về lại Mỹ?”
Thôi thì… “ĐI HAY VỀ CÙNG MỘT NGHĨA NHƯ NHAU” vậy !!!
…
Đoản văn trên tôi viết cách đây hai năm, được đăng trên nhiều trang mạng.
Năm nay, nơi tôi làm việc lại không có được một giọt mưa đầu mùa! Người ta vội vàng lắp đặt hệ thống tưới nước và rải vô số hạt cỏ trên những ngọn đồi thoai thoải hàng trăm mẫu… và cỏ non lại bắt đầu cựa mình xanh biếc vùng trời. Từng đàn ngỗng trời hàng ngàn con từ phương bắc vượt ngàn dặm lại bay về trốn lạnh… nhưng chỉ lượn lờ trên không, hoặc đáp xuống rồi lại vội vàng cả đàn bay đi nơi khác! Hình như đàn ngỗng cảm nhận được sự khác thường và lo sợ như có một cạm bẫy đang giăng bủa đâu đây!
Hình như người Việt tha hương cũng vậy! Cái tình HÒAI HƯƠNG cao cả và thiêng liêng lắm, bạn ạ! Thoáng nhìn đồng ruộng nay trở thành sân cù trải cỏ xanh thăm thẳm, có người nông dân (hoặc con cái họ) gù lưng vác bao cù đi theo những chủ nhân ông vô thức mới, luôn miệng quát tháo, thì cái tình thiêng liêng đó bỗng nhiên không còn nữa!
Hay là muốn thanh thản, hồn nhiên khi về thì cứ như ai kia nói: “MANG HAI MIẾNG DA CHE HAI BÊN VÀ NHÌN THẲNG NHƯ NGỰA…” Vậy thì tội cho những năm tháng sống ở nước ngoài quá!
Hai năm, từ khi viết đoản văn trên… tôi lại nghiệm thấy: ĐI VÀ VỀ (CÓ THỂ) KHÔNG CÙNG NGHĨA NHƯ NHAU… tôi ơi!
TẠ CHÍ THÂN

Đã qua đã tới đã về
Tết từ bao bận tết đề huề đi
Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về_ Bùi Giáng
ThíchThích
Nếu có “ĐI” hay “Về” thì cũng đừng quên đem theo tấm hình… làm vốn nhen!
ThíchThích
Ở đâu cũng được ,miễn là nhớ bài thơ NHỚ MÃI PHỐ HOA VÀNG nghen TCT !
ThíchThích
Thôi cứ đi Mỹ, qua Mỹ ở, rồi cứ về VN trong giấc mơ…
ThíchThích
Cám ơn BBT Tương Tri đã post tấm hình bên trên, nhờ nó mà tôi đã khám phá ra được nguyên nhân tại sao tóc ông Tạ đã bạc nhưng hàm râu mép vẫn đen, đó là do khói thuốc (lâu ngày) bay lên bám vào đấy mà!?
ThíchThích
Xời… dzậy cô nào còn dám hun???
ThíchThích
Cũng đành xin làm người hát rong !
ThíchThích
Nơi anh ở chỉ là nơi để sống. Nơi anh sinh ra và lớn lên mới thật là nơi trở về. Tuổi thơ êm đềm của anh bên giòng sông, có con đường làng ngoằn ngoèo thơm mùi lúa. Có con bé hàng xóm thập thò bên cửa chờ anh rủ đi tắm mưa. Anh quên rồi sao? Trở về lại nơi ấy chính là anh đang quay lại thời tuổi thơ của mình.
Về đi nghe anh…
ThíchThích
Quay lại để rồi ngao ngán, Còn đâu và còn đâu…!!!!!
ThíchThích
…Khi về lại tôi nghẹn ngào tự hỏi
Tôi tìm gì trên lối cỏ xót xa
Những hoài niệm cũng phai tàn như thể
Xác vàng hoa rơi rụng trước hiên nhà
…..
Chỉ còn mây mà mây thì bay mãi
Chỉ còn em mà em đã quên rồi
Chỉ còn lại tiếng muôn trùng khắc khoải
Chỉ còn tôi – vô vọng – một mình tôi…
( CÒN LẠI TIẾNG MUÔN TRÙNG/ TNTD)
ThíchThích
“ĐI HAY VỀ”_Mang hai miếng da che hai bên và nhìn thẳng như ngựa…Vậy thì tội cho những năm tháng ở nước ngoài quá!”_Thôi kệ! Vì năm nay là năm Giáp Ngọ, làm Ngựa lắng lòng “nhìn thẳng” rồi “Hí”…xả dọc đường anh TCT ơi!(dạo này thấy bác rầu rầu- ngấm tui lây)…
Chúc anh Năm mới sức khỏe, vui Xuân đừng đeo sầu nữa!
ThíchThích
Thâu đừng ngấm theo tui, kẻo tóc vàng khè chứ không bạc như tui đâu! Khó coi lắm…
ThíchThích
Nói cho cùng, theo tôi thì nơi nào có cuộc sống thật sự thoải mái và hạnh phúc thì đó là nơi tôi VỀ, vậy thôi !
ThíchThích
where freedom is there shall my country be.???
ThíchThích
Đi hay dìa?Xin được cầu mong chốn ấy bình yên, không mộng dữ.
ThíchThích
Cầu xin ông Chúa, Ông Phật, ông Allah… được như vậy.
ThíchThích
Qui cố hương… ồ…qui cố hương
Sao nghe cay đắng giọng hồ trường
giọt đàn ai rãi trên sông vắng
Mỏi mắt trông vời đêm trắng sương ( Trích GIANG HỒ , Tạ Chí Thân)
Bài thơ bạn gởi cho tôi rất lâu rồi , tôi đâu có vất thùng rác như bạn trách , thật sự tôi chờ dịp để show bạn… một cây bút có tuổi mà chưa có tên…nhưng tin tôi đi , bạn có thể tự hào bạn là một thiền sư thi sĩ …
ThíchThích
Ờ Ờ… Nghe quen quen! Tôi chưa bao giờ thuộc một bài thơ của tôi, giờ đọc lại cứ ngỡ là thơ của TNTD. Mà hay lắm lắm, phải không?
ThíchThích
Giang hồ chi anh Tạ Chí Thân / Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà. He he.
ThíchThích
Ờ ờ…TNTD chỉnh sửa có vài chục phần trăm thôi chứ mấy …
Ai biểu kêu tui là đao phủ thủ !!!
ThíchThích
thiệt là cảm xúc anh Tạ Chí Thân ơi
” tôi lại nghiệm thấy: ĐI VÀ VỀ (CÓ THỂ) KHÔNG CÙNG NGHĨA NHƯ NHAU… tôi ơi! “
ThíchThích
Duyên không đá động gì tới cái mặt mẹc của tui dzậy hè???!!!
ThíchThích
Tui thay chị Duyên, nghía mặt ông nảy giờ, quên còm luôn!
ThíchThích
Xăng có pha nhớt chưa vậy. ông NV?
ThíchThích
Mai một gặp là nhận ra nhau, khỏi phải giới thiệu dông dài!
ThíchThích
Tui thấy…”Liếc” .bỏ túi chắc ăn hơn,”đá động” sợ …vỡ mất làm răng?
ThíchThích
Tạ Chí Thân ( Thân Chí Thương ) khuôn mặt Anh duyen thấy đẹp lão như thư sinh giữa hai mùa mưa nắng ( tóc trắng tóc đen ) nên trịnh trọng post lên timeline , gắn thêm dấu hiệu ” KHÔNG ĐƯỢC DÌM HÀNG ” mong mùa mưa lần nữa Anh TẬU cái nhà ( như cuốn sách có cái mặt phía trước FACEBOOK ) nhen , mình sẽ nhìn thấy nhau bất kể ngày đêm , thiên thu không bao giờ mất nhau ( trừ phi cúp điện , đứt mạng internet ) 😀
ThíchThích
“HÚT THUỐC CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ”
ThíchThích
Cảm ơn em LưuThy đã có lời cảnh báo, nhưng too late rồi em ạ!
ThíchThích
HÚT THUỐC CÓ “HAI” SỨC KHỎE:
– Sức khỏe tinh thần: Cọp nhằn – tinh thần sẽ ngày càng…cương nghị!
– Sức khỏe thể chất: Mừng vì ta còn khỏe, nếu ho khù khụ, khùng khục thì đã quăng nó từ lâu rồi! He he…
ThíchThích
Tấm hình này ai chụp chú Thân đẹp ghê , đẹp hơn ở ngoài nhiều !
ThíchThích
Chú nhiếp ảnh gia Từ Mạnh Long đấy cháu. Ấy là do chú ấy chụp lén chứ có chuẩn bị thì… đẹp hơn ở ngoài nhiều hơn!
Ối giời! Cái hình này có đẹp chăng thì cũng chỉ là hình với bóng!!! Ngoài đời chú vẫn đẹp… từ trong ra ngoài, cháu ạ!
ThíchThích
Vậy là ở ngoài xí lắm hở Tiểu Thư?
ThíchThích
Dạ . Cô sẽ thấy mà .
Nhưng công bằng mà nói chú Thân của con công dung ngôn hạnh đều ở mức 51%
ThíchThích
Đang nóng lòng chờ diện kiến dung nhan thật đây tiểu thư.
ThíchThích
Khổ thân! Khổ tâm! Khổ đủ thứ trên đời!”-Đi hay dìa?”Đừng hay…đi dìa dường như thoải mái?!-Chẵng phải ngần ngừ ở giữa loay hoay..-Nghĩa tình hai chữ”đi dìa”khó thay!?
ThíchThích
Rõ thiệt là khó… bạn ơi!
ThíchThích
Xin chia sẻ nỗi ngờ vực chua xót trong bài viết của anh, anh Tạ Chí Thân ạ. Nhiều lần LT cũng đã phân vân hai chữ “Đi” và “Về”. Nơi nào là ngôi nhà đích thực của mình? Nơi không phải nhà mình thì cho mình cảm giác yên ổn, nơi gọi là quê nhà thì đầy những phập phồng lo sợ. Hồi ông xã LT còn ở VN, tối nào nằm ngủ cũng mớ, la hét om sòm, quơ tay quơ chân đấm đạp lung tung, lay dậy thì bảo “Đánh nhau với VC”. Từ ngày qua Mỹ, ảnh ngủ khò một giấc tới sáng, có ai khiêng bà xã đi mất cũng không hay.
ThíchThích
Ông xã của Lệ Thanh dễ ngủ đấy. Lúc qua Mỹ… hơn ba năm sau mà tui vẫn còn bị công an rượt chạy hằng đêm trong giấc mơ!!!
ThíchThích