THÁNG CHẠP ĐANG VỀ

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Screen Shot 2013-12-19 at 2.52.16 PM

Tôi quay lưng vội vã bước lên chuyến xe sớm nhất vào ngày giã từ thành phố bụi đỏ.
Đêm qua,tiếng gió đùa giỡn với lá rụng trên đường phố và cái lạnh bất chợt len vào trong chăn vừa thân quen vừa lạ lẫm mà sáng nay tôi vừa kịp nhận ra nơi cuốn lịch mỏng dần từng ngày.
Sớm nay tôi trở về chốn cũ. Những con đường bụi đỏ chật hẹp cùng tôi co ro những sáng sớm mùa gió lộng bỗng như dài ra, hun hút như nuốt chửng lấy nỗi tiếc nuối mà tôi đang cố vứt bỏ đi .
Tháng mười hai về rồi! Đâu đó vang vọng lời hát “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại..”
Tháng mười hai. Tôi đang trên một chuyến hành trình trở về,đi tìm, góp nhặt lại tất cả những mảnh vụn trong đời.
Bao nhiêu lần mùa đông đi qua cuộc đời.Tháng mười hai nào má hồng lên trong cái lạnh chớm đông rồi từ đó hồn nhiên cũng rêu xanh sỏi đá.
Tháng mười hai về như cơn mưa nhẹ ướt vai đánh thức nỗi nhớ. Trong cái bộn bề của cuộc sống, đôi chân mê mỏi mãi đi tìm một cõi lặng cho riêng mình.
Miền thung lũng khói sương có cuộc tình nào sót lại khi một sáng thức dậy “không còn thấy mặt trời” của TCS. Tôi như con chim không còn cái tổ ấm đan bằng những sợi cỏ mềm. Vội vã bay đi bằng đôi cánh chập choạng, yếu ớt, không biết bầu trời xanh ở nơi đâu. Những phiến mây hồng tan dần khi ngày xuống dần để cánh chim cứ mãi miết đi tìm nơi nương náu.
Tháng mười hai của một ngày cũ. Con bé có dáng mảnh khảnh với tóc ngang vai cứ ngỡ mình là công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đành thức.Giấc mơ vụt tan khi trước mắt cô bé là cái mà không cần nằm mơ cô vẫn có thể giữ lấy cho riêng mình.Cô ngây thơ quá nên đã không nhận ra giữa mơ và thực có lắm nước mắt với nụ cười.
Bao nhiêu tháng mười hai đã đi qua.Giấc mộng giờ cằn cỗi và tan dần
những vết hằn của năm tháng trầm luân. Tôi lại trở về đây, lê bước chân mỏi mệt chưa một lần được ngơi nghỉ để kiếm tìm miền ký ức còn đọng lại sau giấc ngủ của nàng Bạch Tuyết.
Tháng mười hai thứ năm mươi bảy này hình như thời gian trôi chậm lại hơn. Tôi kịp ngoái lại nhìn năm tháng trôi qua hờ hững hơn, mọi thứ như lạnh lùng hơn mà đôi tay chưa được một lần nắm giữ lấy hạnh phúc dù rất nhỏ nhoi .Chợt nhớ câu thơ của XQ “…Bao ngày tháng đi về trên mái tóc.Chỉ là em đã khác với em thôi” Nghe mà buồn vướng mắt.
Thành phố biển của tháng mười hai. Đường phố đã được tô điểm thêm những sắc màu để đón mùa lễ .Giáng sinh đang về trên những cây thông xanh.Tiếng chuông nhà thờ rộn rã mừng chúa hài đồng ra đời giữa đêm đông lạnh giá.
Gần bốn mươi năm rồi,mỗi mùa giáng sinh tôi lại dành một chút nhớ cho một người đã nằm xuống trong lòng đất vì chiến cuộc .Bài thơ viết trên vỏ bao thuốc lá,không lời đề tặng ,xếp thành hình cánh hoa đặt trước mặt cô chủ quán học trò mà “khi ấy em còn ngây thơ, đôi mắt chưa vương lệ sầu…”
Anh muốn cùng em đến giáo đường
Nguyện cầu hai đứa mãi yêu thương
Cùng nhau quỳ dưới chân Đức mẹ
Xin tội cho tình ta lỡ vương.
Những vòng tay ngưỡng vọng ,lời cầu kinh u buồn và tiếng chuông ngân cho tôi niềm sám hối khi một ngày rời xa miền thung lũng khói sương.Một ngày tôi chỉ còn lại mình tôi và bóng chiều tà hiu hắt.
Tháng mười hai và vòng tròn cũ kỷ sắp khép lại, chôn vùi lạnh lẽo, ơ thờ như một nấm mồ vô chủ. Tôi thường soi bóng mình trên vách để độc thoại với quá khứ. Tất cả đã qua rồi. Tất cả đã bỏ ta mà đi. Môi đã nhạt, mắt đã nhòa, má đã phai. Bàn tay tôi chạm vào từng ngõ ngách trong tâm hồn để nghe kỷ niệm lên tiếng.
Này là đôi cánh chuồn mỏng manh như sợi tơ trời. Này là bướm vàng tung tăng bên khóm hoa, bụi cỏ. Và chỉ có thế thôi. Tuổi vào đời tôi như những bông hoa đẹp được người ta cắt tỉa vén khéo rồi mang cắm vào bình để ngắm .Người ta không nhớ ra hoa cần có ánh nắng mặt trời và giọt sương khuya.

Bây giờ, cõi đi về đang dần rộng mở, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tàn đã sắp tắt. Tôi trở về tìm lại con đường đến trường có lá me bay. Tìm bờ cát in dấu chân tình yêu đầu đời. Vội vã gom từng giấc mơ vụn vỡ,chắp nối trong miền ký ức nhạt nhòa để tìm lại một thời nào nụ cười của anh đã làm tôi bỏ quên tuổi thơ.
Ánh trăng tháng chạp đang rơi chút ánh sáng nhạt mờ không soi được lối về cho bước chân ngập ngừng đi trên con đường cũ.
Cọn đường của một thời dấu yêu, mơ mộng và ngu ngơ.
Dấu yêu ơi! Tuổi thơ ơi!

Nhatrang 12/12/2013
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

9 thoughts on “THÁNG CHẠP ĐANG VỀ

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Tháng Chạp, những ngày cuối (của năm) cũng giống như khoảng thời gian cuối đời thường nhớ về tuổi thơ.
    Tuổi thơ không bao giờ mất, mãi tồn tại trong tâm thức của mỗi chúng ta.
    Cám ơn tác giả Nguyễn Thị Ngọc Lan về bài viết, bấm “like” sau khi đọc xong.

    Thích

  2. Hình đại diện của nguyễn trí nguyễn trí nói:

    Trí khùng nói:
    bài nay hay nên thích.

    Thích

  3. Lần cuối, phút cuối, ngày cuối, tháng cuối….rồi vụt mất trong đời.Tuổi thơ dù có đem theo cũng chỉ là bóng ngày qua mà thôi.
    Người đàn bà đặt xuống đôi quang gánh đựng đầy hoàng hôn
    Giấu tiếng rao cuối ngày sâu vào nỗi buồn
    Mái tóc dài bằng hương sả ký ức
    Giọt nước mắt lăn vòng tròn tuổi thơ(ST)

    Tháng chạp…sao mà khỏi ngậm ngùi đôi chút.

    Thích

  4. Hình đại diện của SAO SAO nói:

    Thật bùi ngùi khi nhìn tuổi thơ chắp cánh bay đi

    Thích

  5. Trong một năm ,tôi thích tháng chạp nhất .Có lẽ thời tiết làm cho lòng mình dịu lại và vui đón cái Tết sắp về…

    Thích

  6. Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

    Ngọc Lan mang tuổi thơ bên mình làm sao mà “lớn’ được. Nhà văn này trẻ mãi không già.

    Thích

  7. Hình đại diện của tôn nữ thu dung tôn nữ thu dung nói:

    Đừng XƯNG TỘI VÌ LÒNG TA LỠ VƯƠNG , bạn Ngọc Lan thân mến … vì CHÚA SẼ BIẾT TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI gì cả , bạn ạ .

    Thích

  8. Hình đại diện của duongdientuan duongdientuan nói:

    Như thơ như nhạc vào hồn Nước mắt bỗng rơi cảm động vô cùng! Lời ai nói hộ nỗi lòng..Bao niềm tâm sự ẩn trong đông về..Tháng Chạp xưa nay vẫn thế! Cái cuối vẫn buồn mộng để nguôi ngoai..Tay tiên mười ngón ngắn dài Thấp cao nắm lại ấm tròn bàn tay…Không phải nắm đấm nghen Chị Lan mà bởi đông lạnh nắm cho ấm.Bài viết lời du dương ngọt như uống trà thơm đường vô hại vào mùa đông nầy….

    Thích

  9. Hình đại diện của than chi ta than chi ta nói:

    Like.

    Thích

Gửi phản hồi cho tôn nữ thu dung Hủy trả lời