NGẮM NẮNG

 

 

dali-s-girl-at-sunset-39617

Kim chết.

Như mọi chiều khác, nó nhắn tin: “Tới La Pagode.” Đó là tin nhắn cuối cùng của nó.
Thường sau khi tan sở chúng tôi vẫn tìm một quán cà phê nào đó, ngồi với nhau, nói vài ba câu chuyện và nhìn nắng. Nó và tôi cùng yêu nắng đến lạ lùng, nhiều khi chẳng nói gì, cả hai cùng đăm đắm nhìn những vạt nắng tàn tạ rơi dần qua bên kia núi…
Kim là họa sĩ còn tôi viết lách lăng nhăng. Kim triển lãm tranh ở nhiều nơi trên thế giới, tôi viết truyện con nít chỉ một nhà xuất bản nhi đồng chịu mua. Nhưng Kim thán phục tôi lắm, từ hồi còn đi học, nó nói tôi có con mắt thẩm mỹ cao, vẽ xong bức tranh nào nó cũng lôi tôi tới phòng tranh của nó để nhận xét, phê bình trước khi ra mắt công chúng. Thật sự không muốn làm nó buồn chớ tôi chán cái trò này tận xương tủy… Có khi tôi nói theo ý nó mớm, có khi tôi nói bậy bạ theo những ý nghĩ rồ dại của mình chứ thật sự tôi không biết gì lắm về hội họa, nó băn khoăn:

– Tui định cho cái nền của bóng chiều màu nâu nhạt bởi vì chiều chưa qua… bà nghĩ sao?

Tôi trầm ngâm, gật gù, đắn đo, suy nghĩ:

– Như vậy có ổn không? Bức tranh sẽ âm u lắm đó.

– Âm u thì đúng là ý tưởng của tui rồi. Tui đặt tên bức tranh này là “Dấu Lặng”.

Bức tranh được bán với một giá cao ngất ngưỡng trong một dịp đấu giá và số tiền được tặng cho cô nhi viện ngày xưa Kim sống.

Có một chiều khi nắng đã rủ nhau về hết bên kia dáng núi, chẳng còn gì để ngắm ngoài bóng đêm đang loang dần đến, Kim hỏi tôi:

– Bà đã từng yêu ai chưa?

– Có lẽ, vài người…

-Tui nghĩ người mà bà yêu được sẽ rất là đặc biệt.

Tôi cười:

– Cũng thường thôi, nhưng sao tui hết yêu nhanh quá, một sáng thức dậy, tui tự hỏi: hắn có gì mà mình yêu điên cuồng vậy… nghĩ tới, nghĩ lui thấy chẳng bỏ công yêu iếc. Vậy là Au revoir!

– Đó chưa phải là tình yêu, nhưng làm vậy cũng không hay lắm.

– Biết đâu họ cũng nghĩ về tui như vậy nhưng chưa kịp nói thì tui đã ra tay trước để thoát thân trong vinh quang!

Nói với nó vậy thôi chứ thật sự tôi là một con nhím luôn xù lông với mọi người trước vì cứ sợ bị làm thương tổn – nhất là trong tình cảm. Kim hiền, đôi mắt nó xinh đẹp như mắt bò, nhìn ai là như thổ lộ hết nỗi lòng với người đối diện. Nhưng sao tôi không hề biết là nó định kể gì với tôi, tôi chưa hề đặt một câu hỏi gì về nó, tôi quá vô tâm vô tình để mặc nó loay hoay trong nỗi cô đơn thường trực… Nó lao đầu vào vẽ, nó nổi tiếng như cồn và nó giàu có. Còn tôi cứ viết lăng nhăng cho con nít đọc và không bao giờ nghĩ tới ngày nổi tiếng. Nó hay nhìn tôi, thương cảm:

– Bà có muốn sử dụng bọn marketing của tui không? Tụi nó chuyên môn biến không thành có đó.

Tôi bực bội:

– Tui không có thích viết dạng sợi xích hay bóng đè đâu mà hòng marketing.

Nó cười sảng khoái:

– Bà có kinh nghiệm quái gì đâu mà dám viết.

Nhưng tôi là bạn nó, nó dẫn tôi tới những chỗ thượng lưu, nó sơn phết cho tôi thành một thiên thần theo ý nó, nhưng rất nhiều khi tốn công tô điểm bằng bàn tay nghệ sĩ bậc thầy, nó lại nhìn tôi ai oán:

– Sao tui chỉ thích cái mặt mộc của bà thôi…

Tôi không muốn là vật thế thân, tôi không thích hợp với nơi chốn ăn chơi sang trọng… tôi chỉ muốn ngồi với nó trong chiều tàn tạ, ngắm nắng rơi và chẳng nói gì…
Nhưng sao tôi ghét cay ghét đắng Hoài Lam, tôi ghét cái cách hai người đi với nhau, Hoài Lam sang trọng xinh đẹp, lập lòe váy đỏ, Hoài Lam mắt tím môi hồng…trông như một bức tranh chân dung lộng lẫy… Tối qua, tôi nhìn thấy hai người trong một phóng sự ngắn trên T.V và tôi khóc suốt đêm… Chiều tan sở, tôi nhắn: “Ông chết đi, tui không bao giờ muốn nhìn ông nữa, tui đi ngắm nắng một mình…”. Và tin nhắn của nó tới gần như là tức khắc: “Tới La Pagode đi”, hình như sợ rằng tin nhắn có thể vô tình đi lạc, nó hồn nhiên năn nỉ : “Tới La Pagode nghen bà chằn, chờ tui ở đó”. Tôi chỉ hay hờn chứ không hề biết giận , tin nhắn của nó làm tôi mềm lòng , tôi đến chờ nó nơi quán cà phê quen thuộc… Chờ đến lúc nắng rơi về hết bên kia đồi…rồi vừa lái xe về vừa khóc…
Và không như mọi chiều khác, nó chẳng  bao giờ tới nữa… một accident trên đường cao tốc đã làm chúng tôi xa nhau vĩnh viễn… Tôi nhớ hoài về nó, có phải nó cũng đang thẫn thờ ngắm nắng trong buổi chiều nhợt nhạt đó và đã bất cẩn lỡ tay buông mình vào hư vô ?…

TÔN NỮ THU DUNG

.

15 thoughts on “NGẮM NẮNG

  1. âu thị phục an nói:

    Truyện buồn vậy Dung?
    Vô thường!

  2. Quỳnh Đỏ nói:

    Những sợi nắng chiều tàn tạ, sẽ hoài vương trên tóc cô gái đó, phải không chị Thu Dung? Hihihi

  3. đinh tấn khương nói:

    Kết truyện thật đáng buồn!!!

  4. Nguyên Vi nói:

    Định…tám chút xíu về cái nắng của Phan Rang – nơi được mệnh danh là sa-mạc-của-Việt-Nam, nhưng khi đọc đến gần cuối trang viết thì không dám nữa! Một trang viết thật buồn, chị TD.Thân ái!

  5. Buồn quá Dung Quơi! Đi nhậu không? Có chai XO nè,,, rủ Duyên và Tuấn Anh nghen!

    • tôn nữ thu dung nói:

      Cớ sao buồn này Kim, cớ sao sầu này Kim ??? Ai thương em hơn anh mà tìm ???
      Có chai rượu ngon lắm gởi qua FB đó .
      Độc ẩm , đành thôi người lữ thứ
      Trông vời cố quận chỉ là mây
      Chém xuống dòng sông trăm nhát kiếm
      Nước vỡ , như lòng Kim …đêm nay…

    • Nguyên Vi nói:

      Bác Tạ cho tui nhậu ké không, cũng đang buồn thấy mồ đây! Hic!

  6. NIGHT nói:

    Khong phai tinh ban. Khong phai tinh yeu. Khong la gi ca… Nhung rat tuyet voi …

  7. duongdientuan nói:

    Ngắm nắng tìm ”D”cho đẹp da.-Đẹp mắt mình ở trong nhà nhìn ra..-Đẹp thân nhỏ bạn nhẩn nha..-Chạy nhảy thoải mái thật là tự do-Bên đây ngắm nắng tựa cửa sổ..-Nhìn về phía ấy chợt ước mơ..-Ra ”núi nầy trông núi nọ!”-Đứng ngắm một chỗ …co giò không đi!

  8. Tuấn Anh nói:

    …Tôi chỉ hay hờn chứ không hề biết giận , tin nhắn của nó làm tôi mềm lòng , tôi đến chờ nó nơi quán cà phê quen thuộc… Chờ đến lúc nắng rơi về hết bên kia đồi…rồi vừa lái xe về vừa khóc…(TNTD)
    Với một tình bạn nhiều năm không đếm nỗi , tôi xác nhận điều này có thật !!!

    • tôn nữ thu dung nói:

      Tôi luôn là trang sách mở .
      Bạn hãy cứ đọc từ từ
      Ký ức còn hoài muôn thuở
      Như tiếng thở dài hư vô… .

  9. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Truyện bàng bạc …buồn như một bài thơ!…

  10. tôn nữ thu dung nói:

    Tháng chạp đang cháy đến giọt nắng cuối cùng… ( thơ NGUYỄN MAN NHIÊN)

Trả lời đinh tấn khương Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s