ĐÊM TRĂNG NGỦ TRÊN ĐỒI CÙ ĐÀ LẠT

Nằm ngủ ôm vầng trăng
Đồi Cù nghiêng nghiêng mộng
Đà Lạt chảy trong thân
Tôi như rừng thông im bóng.
Em như sương trăng áo mộng
Đêm thu xưa quyến hớp hồn tôi
Mùa thu lãng du mây trời
Mùa thu gục chết bên đồi
Tôi không còn em Đà Lạt buồn rừng cây chịu tang đứng ngóng.
Vàng đêm tôi hắt hiu như tượng gà trống
Cô đơn nóc giáo đường
Trên đỉnh thiên thu gió lộng
Giữa bồng bềnh biển sương..

Nghe vỡ trái thông khô
Hồn bay theo trăng sáng
Em sầu mộng đáy hồ
Tôi sầu phơi cỏ rạng.
Mỗi người nuôi một giấc mơ
Tình trăm năm nguyệt táng
Lá rụng vàng tàn thu
Lá vàng trăng thiền quán.
Nỗi nhớ như ngựa hoang hung hãn
Như thác gầm những đêm mơ
Như suối hồ thu tương tư
Và hồn cỏ hoa phiêu lãng…

Nằm ngủ ôm vầng trăng
Đồi cỏ hoa nến thắp
Tôi như chiếc sao băng
Rơi ngoài hiên vạn pháp
Nghìn thu không nói năng
Mình tôi hơi thở gấp
Run lẩy bẩy tơ trăng
Đà Lạt trăng…trăng…trăng…

Ồ. Trăng chết lạnh cành hoang
Gương mặt Em sáng vĩnh hằng.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Advertisement

12 thoughts on “ĐÊM TRĂNG NGỦ TRÊN ĐỒI CÙ ĐÀ LẠT

  1. Trăng -Thơ-Đà Lạt mộng mơ.Em và Tôi cứ hòa quyện chơi vơi trong không gian đầy hình ảnh vui buồn lẫn lộn-Tình vẫn lãng mạn- buồn muôn thuở của trái tim -đầy tình yêu lai láng tuôn tràn…Em là Trăng -Trăng là Em vậy đó có thế thôi!?

    • Tks aitrinhngoctran đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm! aitrinhngoctran ơi! bạn có cảm nhận về những hình ảnh thơ ấy còn mang ý nghĩa biểu tượng khơi gợi cái đẹp vĩnh hằng trong hồn thi sĩ dù thế mệnh thoáng chốc phù du như cánh sao băng?

  2. TRẦN BẢO ĐỊNH nói:

    Một bài thơ mình đã đọc nhiều lần .
    Mỗi lần đọc ,
    Mình nhớ Dalat quai quắc !
    Nhớ chiều trăng
    Mùi nhựa thông thơm gắt
    Thi sĩ họ Trần ngâm như hát
    giữa đồi cù thảo hoa chết cùng thu
    Và ,
    Người run rẩy
    run rẩy
    Tuyệt mù !

    • Chào anh TRẦN BẢO ĐỊNH thân quí! Mừng thầm dạo nầy anh khỏe hơn,làm thơ sung sức cảm xúc láng lai và lai rai phản hồi dzui dzẻ,được nhiều bạn thơ văn còm thật mát mẻ! Thật mừng,anh đã vịn vần thơ mà đứng dậy! Người ta nói âm nhạc là liều thuốc trị liệu kỳ diệu,nhưng với TRẦN BẢO ĐỊNH thì quả thật,Thơ có sức mạnh diệu kỳ đã mang lại sức sống mới với tinh thần thoáng đãng thăng hoa! Hẹn hôm nào gặp lại anh nhé!

  3. Thêm một bài thơ về Đà lạt, phố hoàng hoa…

  4. KHÁNH nói:

    Nằm ngủ ôm vầng trăng
    Đồi cỏ hoa nến thắp
    Tôi như chiếc sao băng
    Rơi ngoài hiên vạn pháp…
    Có một lần tôi nhìn thấy hàng trăm con đom đóm bay sáng một góc vườn …Đẹp đến rợn người , hôm nay tôi lại đọc được câu ĐỒI CỎ HOA NẾN THẮP. Tác giả đã chiêm nghiệm gì trong những lần ngủ cùng trăng trên đồi Cù Đà Lạt để thấy được mình RƠI NGOÀI HIÊN VẠN PHÁP ???

    • Ô. Chào bạn KHÁNH(?) ! Cảm ơn bạn đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm.Thú thực với bạn,đó toàn là hình ảnh tưởng tượng tượng trưng !
      Cốt bật lên hình ảnh Đồi Cù sáng trăng sáng láng phiếu diễu như ngàn cỏ hoa nến thắp lung linh ánh hồng sáng rực trong cõi mộng đẹp
      rực rỡ hào quang…Thú thực,chính tác giả cố giải thích cũng không được rõ đây! Chỉ cảm nhận trực tiếp bằng tâm hồn,tâm cảm! OK? Tôi nghĩ ,trong góc tâm cảnh nầy,hình ảnh “hàng trăm con đom đóm bay sáng một góc vườn” dù là rất đẹp,nhưng không mang lại thứ ánh sáng thánh tẩy láng lai chói ngời nơi hiên vạn pháp kia đâu! Tình thân!

  5. Nguyên Vi nói:

    Ghen với anh TTN được ngủ trên đồi Cù Dalat đêm trăng. Xưa NV chỉ mới được nằm ngồi với bạn bè trên đồi Cù vào ban ngày, giờ thì…xưa rồi Diễm, bởi nơi này giờ chỉ dành cho giới không phải như tui…Hu hu…

    • Một đêm trăng còn đọng lại trong bồi hồi ký ức . Giấc mơ thực hay ảo ảnh về ?Cũng may :
      Nằm ngủ trên đồi trăng
      Khuôn mặt em vĩnh hằng…
      Tình trăm năm nguyệt táng
      Nghìn thu không nói năng …
      Chia sẻ cùng anh chút Đà Lạt muôn đời còn hoài trong tâm tưởng

      • Chào Ton-Nu Thu-Dung! Mô Phật! Bài thơ nào của TTN cũng được Thu-Dung điểm huyệt nắm bắt thần hồn làm tác giả run lẩy bẩy! Bài ĐTNTĐCĐL nầy chỉ qua mấy câu cắt ghép xếp đặt (Một trường phái hội họa hậu hiện đại ?) quá thông minh của bộ óc tổng hợp tuyệt vời mà Thu-Dung đã tóm gọn ý tình,tư tưởng chủ đề của cả bài thơ từ câu đầu đến câu cuối! Quá tài! Quá tài! Chúc bạn mau khỏe lai và có nhiều niềm vui! Ton-Nu Thu-Dung ơi! Ở quê nhà VN làm sao có các số báo viết TƯƠNG TRI,nhất là những số có bài của mình? Chào nhé!

    • Nguyên Vi thân mến! Bài thơ ĐÊM TRĂNG NGỦ TRÊN ĐỒI CÙ ĐÀ LẠT tôi mới viết sau nầy,đúng như Thu-Dung nói “Đà Lạt muôn đòi còn hoài trong tâm tưởng”. Đúng như bạn nói “giờ thì…xưa rồi Diễm”! Tôi còn nhớ một kỉ niệm đau đớn lệ,sau nhiều năm trở lại với Đà Lạt yêu dấu, tình thơ vẫn dạt dào “Cây lá xanh ơi! Tôi về buổi chiều nay / Đôi mắt vẫn còn nguyên màu thơ dại.”, có lần mượn xe của ông bạn họa sĩ phóng lên Đồi Cù đang san lấp để niệm khúc cuối,thế là bị bắt giữ xe,làm phiền ông bạn họa sĩ một phen chạy vạy xin xác xe về! Bây giờ đâu chỉ mình Nguyên Vi hu hu…! Hahaha !

Nhận xét về TRẦN BẢO ĐỊNH Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s