Đêm ơi mở giùm tôi cánh cửa
Để lòng vui theo gió quanh đây
Một ánh trăng non cũng làm nên hạnh ngộ
Đủ làm vui một cuộc sum vầy
Và bạn hỡi mở giùm tôi chai rượu
Mọi niềm riêng , chung lại một hồ buồn
Đời đã ngắn tình thì dài vô hạn
Uống kẻo đêm tàn dưới ánh trăng suông
Giọt men nồng chuyền tay bằng hữu
Chiếc ly không hãy rót xuống ngập lòng
Biết đời phù hư sao còn tiếc nuối
Cạn ly rồi chừa lại chút hư không
Nghe lại thơ Đường, lớp lớp thời gian gợn sóng
Rượu trên tay chao mấy dặm Trường Thành
Áo người xưa đâu còn phơi mộ gió
Bóng hạc vàng chợt vút giữa đêm thanh
Gió ngoài khơi thổi qua bờ lục địa
Mang hương nồng vị mặn xuống hồn tôi
Nghìn đêm ảo đổi một chiều có thực
Bởi tri âm đâu dễ được mấy người !
Bạn hào sảng mời ta uống rượu
Rượu tình thâm đâu sánh với bạc vàng
Biết ngoài kia đời vui sao ta lại khóc
Nợ với người-nặng cả một nhân gian
Mai Việt
Phan thiết 12/2012
” Mọi niềm riêng , chung lại một hồ buồn
Đời đã ngắn tình thì dài vô hạn
Uống kẻo đêm tàn dưới ánh trăng suông ”
Tôi thật thích bài thơ này , cám ơn tác giả / tôi ghi xuống câu ” Nợ với người-nặng cả một nhân gian ” và viết tên MAI VIỆT ( một cách rất trân trọng )
ThíchThích
Biết đời phù hư sao còn tiếc nuối…..
,……………………………………………..
Nghìn đêm ảo đổi một chiều có thực
Bởi tri âm đâu dễ được mấy người !
…………………………………………………..
Biết ngoài kia đời vui sao ta khóc
Nợ với người-nặng cả một nhân gian !!!,
Rất thực .. rất thực .. Và rất thực .
ThíchThích
Hy vọng có dịp được mời anh Mai Việt uống rượu, rượu mừng anh Mai Việt nhé!
ThíchThích
“Nghìn đêm ảo đổi một chiều có thực…” – rất ư là thực tế!
ThíchThích
Đời vui nhưng ta khóc. Vậy mới là điều đấng suy gẩm. Gẩm rằng:
Ta như con bướm Trang Châu.
Chả biết đâu là mộng đâu là thực để mà rơi nước mắt
ThíchThích
Nợ với người nặng cả một nhân gian !!! Thật thế.
ThíchThích