CỦA CHÙA TRẢ MIỄU

recycle-paper

TẠ CHÍ THÂN

Dạo này, bỗng nhiên tôi ít viết… chắc là do yêu, ghét, lo, sợ… cho cuộc sống quá nhiều, đến nỗi không còn tập trung cho một giây phút để viết! Tội cho đời tôi ơi!

May thay tháng tám này thường lướt qua những báo, tin tức từ radio, TV, net… thấy kinh tế Mỹ đang từ từ vực dậy, chợt đọc được câu chuyện vui sau đây:

Tháng 8.

Mưa.

Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.

Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu .

Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho anh hàng thịt.

Anh hàng thịt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho ông nuôi lợn.

Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.

Người bán thực phẩm và chất đốt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho cô cave – trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả “dịch vụ” của cô cũng phải bán chịu.

Cô cave chạy đến khách sạn, mang theo tờ 100 Euro để trả cho ông chủ món nợ tiền phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua.

Chủ khách sạn đặt tờ 100 Euro trở lại mặt quầy, y như ban đầu.

Đúng lúc đó, người du khách từ trên gác đi xuống, bảo rằng mình không ưng được phòng nào, sau đó lấy lại tờ 100 Euro và rời thị trấn.

Chẳng có ai kiếm được đồng nào cả, nhưng cả thị trấn đã thanh toán hết nợ nần và cùng nhìn về tương lai…

Câu chuyện trên giống như là một chuyện vô lý… nhưng đọc và nghiệm kỹ thấy có lý và thực tế! Lại có những thị trấn, tỉnh thành, đất nước khác… cũng ông chủ nhân khách sạn lại vội vàng cầm 100 Euro đi qua tỉnh thành khác ăn chơi, mua bán, đầu tư… đến khi người khách không ưng ý đòi tiền lại, ông chủ khách sạn lại trở thành một con nợ mới!

Đất nước mình đang là vậy phải không? Vì tôi đang thấy ở nước Mỹ, nơi tôi ở đang có hàng triệu triệu đô la tiền tươi đang đổ vào mua bán, làm ăn, tích trữ… từ một “số người” người đang ở nước mình!

Hèn gì hàng tỷ tỷ đô la của người Việt nước ngoài, tiền viện trợ, tiền đầu tư, tiền cho vay không lãi, có lãi… hằng năm tuôn về nước mình mà mình vẫn còn mãi mãi nợ nhau và nợ người!

Câu chuyện in đậm trên là cách thức vận hành kinh tế ở Mỹ, theo kiểu”CỦA CHÙA TRẢ MIỂU”, khác với nước mình “CÁI THỊ RỚT BỊ BÀ GIÀ”… Than thay cho nước mình!

Tôi đã viết rồi… cho tháng này, dù chỉ vài hàng (nhưng bao nhiêu đó cũng đủ nhức cái đầu), tuongtri.com đừng trách tôi nữa nhé!

TẠ CHÍ THÂN

24 thoughts on “CỦA CHÙA TRẢ MIỄU

  1. Hình đại diện của TT-NCM TT-NCM nói:

    Hay lắm! Bữa nay TCT tính toán làm ăn kinh tế được đấy. Xin chúc mừng nhé anh chủ nợ tới bạc đầu luôn! he..he..

    Thích

    • Ông Trầm Trầm bữa nay mới xuất, ông có biết tui vẫn còn nhớ ông lắm không?

      Thích

      • Hình đại diện của TT-NCM TT-NCM nói:

        Trầm Trầm anh ở nơi đâu?
        Sao anh không gởi một câu thơ chào
        Tương Tri bè bạn thuở nào
        Sao anh chẳng nhớ ngày nao sum vầy?

        He..he..TCT nhầm rùi! TT không phải là lão Trầm Trầm mà TCT hỏi đâu nghen! TT là Tương Tri đó! Hi hi..!

        Thích

        • Hình đại diện của Trầm Tâm Tưởng Trầm Tâm Tưởng nói:

          Anh Tạ nầy cứ nhớ mãi bạn bè xưa, những người bạn đã xa rời..tội nghiệp anh!
          Tui đây, cũng là TT mà giữa lòng lại còn có đệm thêmTâm (Trầm Tâm Tưởng) mà anh Tạ không thèm nhớ tới mặc dù thỉnh thoảng TTT đều găp anh Tạ ở Tương Tri, tội thấy mình cũng đáng tội nghiệp như anh Tạ!?

          Thích

  2. Hình đại diện của NHT NHT nói:

    Cái mấu chốt của v/đ là thị trấn không giàu thêm một xu nào, thế mà mọi người đã TRẢ NỢ xong. Làm thử một bài toán, trước khi khách đến thuê phòng, món nợ luân lưu trong thị trấn là $100; khi khách đến trả $100, nghĩa là trong lưu thông có thêm $100. Sau khi khách lấy tiền về (rút khỏi lưu thông), thị trấn vẫn như cũ, không giàu mà cũng không nghèo đi. Nhưng làm sao mọi người đều xóa sổ nợ. Thật ra, nếu tính theo giá trị kinh tế thì không phải số tiền nợ $100, mà là $500 bao gồm $100 của ông chủ khách sạn + ông hành thịt + ông nuôi lợn + người bán thực phẩm + em cave và cuối cùng số tiền quay về chủ khách sạn. Và tiền trong lưu thông đã lên đến $500.

    Như thế:
    1. cùng một số tiền nhưng lưu hành trong lưu thông nhiều lần thì giá trị tăng theo tỷ lệ thuận. Đó là lý do tại sao người ta khuyến khích đầu tư, đừng để chết trong nhà băng. Trường hợp này, số tiền $100 đã tăng gấp 5 vì bơm vào lưu thông 5 lần, làm thành một chu kỳ. Tuy ảo nhưng vẫn có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế,

    2. kế hoạch mượn đầu heo nấu cháo. Dùng tiền của thiên hạ để thúc đẩy nền kinh tế. Đó là một hình thái của chủ nghĩa siêu cộng sản và Mỹ quán quân về việc này.

    Vì thế, ngành MBA, hoặc bất cứ ngành nghề liên quan đến tài chánh sẽ bảo đảm sống thoải mái trong vòng 20 năm tới. Biết vậy để khuyến khích con cái chọn cho đúng nghề nghiệp, nếu không sau khi ra trường sẽ trở thành nghề ngỗng.

    Thích

  3. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    Lão Tạ Chí Thân hôm nay dắt bà con vào thế giới rối mù của kinh tế đây. Xin thua…

    Thích

    • Anh CTN cầm một TỶ dollars về VN làm ăn… dàn cảnh sao đó, anh CTN bỏ của chạy lấy người! Một TỶ của anh CTN vẫn còn ở VN, nhưng lại chạy vào túi người! HA HA HA…

      Thích

  4. Hình đại diện của Thảo Ly Thảo Ly nói:

    Chú TCT nè, ông chủ khách sạn trở thành con nợ thì con cháu ông ấy sẽ phải trả. Còn chú TCT thì nợ đủ thứ mà lại hứa là sẽ trả mình ên mặc dù phải mất đến cả trăm năm, Thảo Ly phục chú lắm!
    Thím Hương có phước thật đấy, hèn gì hôm đại hội Liên Trường thấy chú thím vui vẻ quá.

    Thích

  5. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    Người thiếu nợ nhiều như TCT coi bộ ưa viết về nợ để tự an ủi mình…

    Thích

  6. Đọc các cách vận hành kinh tế trên tôi cũng nhức cái đầu vốn chẳng giỏi giang gì về kinh bang tế thế . Tôi chợt nhớ trong một câu chuyện hài dân gian VN :hai anh chàng đi bán rượu chỉ thâu về có một đồng xu !!!

    Thích

  7. Hình đại diện của Bùi Diệp Bùi Diệp nói:

    Thì thôi, đau đầu mãi cũng vậy, đọc chuyện anh Tạ cứ tự nhủ đang nghe những câu đồng dao ngày nhỏ cho nhẹ lòng các huynh ơi!

    Thích

  8. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Câu chuyện của ông Tạ viết đơn giản như…đang giỡn, vậy mà làm tui nhức cái đầu! Thiệt tình.
    À, trái thị chứ không phải cái thị, ông lộn rồi! (Tui nói theo giọng Phan Rang!)

    Thích

  9. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    Chuyện ở bên bờ biển Đen tôi được đọc hơn tháng nay nhưng không nhìn ra được cái anh TCT nhìn. Thiệt cám ơn và càng nghĩ càng buồn cho “muôn đời con cháu mai sau” nhất là khi đọc thêm cái cmt tưng tửng của anh ĐTK!!

    Thích

  10. Hình đại diện của TRẦN BẢO ĐỊNH TRẦN BẢO ĐỊNH nói:

    Đọc CỦA CHÙA TRẢ MIỄU của Tạ Chí Thân đáng suy ngẫm.
    Cảm ơn bạn.
    Chúc vui.

    Thích

  11. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    “..chủ nhân khách sạn lại vội vàng cầm 100 Euro đi qua tỉnh thành khác ăn chơi, mua bán, đầu tư… đến khi người khách không ưng ý đòi tiền lại, ông chủ khách sạn lại trở thành một con nợ mới!”

    Và..tới một ngày ông chủ khách sạn không trả lại món nợ đó thì con cháu của ổng sẽ phải trả đấy mà!

    Thích

    • Tui cũng hy vọng cuối đời của ông chủ vẫn còn cái khách sạn để con cháu bán đi mà trả nợ! E rằng chẳng còn gì, con cháu phải đi giữ trâu mà trừ nợ, tủi lắm!

      Thích

Gửi phản hồi cho NHT Hủy trả lời