Nguyễn thị Ngọc Lan
Tôi không định viết lại câu chuyện này vì tôn trọng người bạn đã khuất. Cũng là tôn trọng cô em gái của bạn, người đã cho tôi dọc tập nhật ký của bạn mình. Mọi thứ đã an bài từ lâu, bạn cũng đã siêu thoát trên Thiên đường. Ray rứt mãi vì tôi và bạn là hai người học chung cùng lớp và rất thân nhau. Từ những ngày đất nước đổi thay đến bây giờ nhưng chuyện tình đẹp của bạn tôi vẫn hằn sâu trong tâm tưởng. Biết là có lỗi nhưng cuối cùng tôi quyết định viết lên tất cả, mong rằng bạn cũng sẽ được vui như tôi ở trên ấy. Ít ra những tâm sự của bạn mang theo hơn ba mươi lăm năm cuối cùng cũng đến được người con trai ngày trước của bạn.
Người dẫn chuyện.
.
Chuyến xe đường dài cuốn bụi mịt mù theo đường quốc lộ chạy ra miền Trung. Người chật ních. Họ chen chúc nhau tìm một chỗ đứng trên xe là may mắn lắm rồi.
Hàng ghế thứ tư bên phải từ trên xuống có chàng trai ngồi, chân trái gác lên ghế trước. Đôi mắt lim dim như buồn ngủ. Nhưng thật ra anh ấy không ngủ mà đang nghĩ về một chuyện gì đó. Ngay giữa lối đi, cô gái khoảng mười tám tuổi đang chao nghiêng vì sự xô đẩy của hành khách trên xe. Bất ngờ xe thắng gấp, cô gái ngã nhào xuống giữa hai hàng ghế. Chàng thanh niên đứng bật dậy đỡ cô gái.
Họ nhìn nhau. Cả hai xấu hổ vì chuyện bất ngờ xảy ra. Chàng trai bước ra nhường lại chỗ ngồi của mình cho cô gái. Họ không trao đổi với nhau lời nào cho đến khi người khách ngồi bên bước xuống. Phải chăng đó là chiếc ghế định mệnh nhường lại cho hai người. Một định mệnh buồn.
Cô gái xoay qua nhìn chàng trai như muốn ngỏ lời cám ơn dù hơi muộn. Chàng trai có khuôn mặt buồn nhìn cô gái mỉm cười:
-Cô về đâu?
Cô gái cúi đầu, lí nhí:
-Về Đà Nẵng.
– Chúng ta cùng về một nơi rồi. Nhà cô ở gần không?
-Không! Tôi không phải người Đà Nẵng.
-Vậy cô đến đó làm gì?
Cô gái nhìn ra ngoài cửa xe, không trả lời. Sau đuôi mắt, những giọt lệ rơi xuống ướt bàn tay đang đặt trên thành xe.
Im lặng, không có câu trả lời. Lần đầu tiên, anh nhìn vào một đôi mắt lạ lùng đến vậy. Còn hơn cả đẹp. Một đôi mắt mà khi soi vào, người ta không chỉ nhìn thấy chính mình, mà còn thấy cả những gì họ từng ao ước nhưng không thể gọi tên, những điều yên ả nhất mà cũng nồng nhiệt nhất. Những phần tốt lành ngỡ đã vùi quên đâu đó hay chẳng còn dám hy vọng trong cuộc đời này…Chàng trai thoáng giật mình:
-Xin lỗi! Cô sao vậy?
Cô gái lắc đầu.
Khi xe chạy vào địa phận Bình Định, cô gái lấy khăn tay lau vội những giọt nước mắt:
-Cám ơn anh! Có lẽ tôi hơi xúc động..
-Về điều gì?
-Không có gì! Tôi..
Xe dừng lại cho khách ăn cơm tối. Cô gái vẫn ngồi trên xe, gục đầu vào thành ghế trước. Lát sau chàng trai đem hai dĩa xôi gà lên mời cô gái:
-Cô ăn đi! Tôi mời.
Cô gái không từ chối dĩa xôi chàng trai mời nhưng cô không vội ăn. Tâm trạng cô không vui trong lúc này.
-Hay là mình xuống xe cho thoải mái tí.
Cô gái gật đầu, theo chàng trai đến ngồi xuống gốc cây bên đường. Hai người im lặng không nói gì với nhau cho đến khi xe tiếp tục cuộc hành trình. Cô gái mệt mỏi ngủ gật trên vai chàng trai lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh giấc, cô hốt hoảng:
-Ôi! Tôi xin lỗi.
-Không sao! Cô ngủ ngon và cũng khá lâu.
Giọng nói cô gái thật nhẹ nhàng. Bây giờ chàng trai mới nghe rõ những lời của cô gái.
-Cô là người Huế à?
-Tôi không ở Huế..mà Huế.
-Là sao?
-Tôi gốc Huế nhưng xa đó lâu rồi.
Hai người trở nên thân mặt hơn. Chàng trai giới thiệu:
-Tôi, Thảo Nguyên. Huế mà ..không Huế. Lúc nãy nhìn cô ngủ trông cô thật tội nghiệp. Chắc cô mệt lắm.. Giống hạt sương đọng trên cỏ.
Cô gái bật cười:
-Tôi mỏng manh lắm sao?.
-Cô nhẹ như bông nhưng cũng khiến cho vai tôi mỏi.
– Anh có cái tên..
-Sao?
-Giống tên một người bạn. Con trai mà tên như anh hơi hiếm gặp. Rất con gái.
-Tên Cha Mẹ đặt. Cô cũng có một cái tên rất dễ thương.
Cô gái quay sang nhìn Nguyên:
-Anh biết tên tôi à?
-Không! Tôi tự đặt cho cô. Dạ Châu!
-Sao lại Dạ Châu?
-Anh kỳ cục! Sao gọi tôi là Dạ Châu.
Nguyên phì cười:
-Hạt ngọc trong đêm. Khi cô ngủ, dựa trên vai, tôi chợt nghĩ cô giống như hạt sương đêm đọng trên ngọn cỏ. Dạ Châu là vậy. Cô thấy sao?
-A! Một ý tưởng hay. Vậy thì cứ gọi tôi là Dạ Châu. Không sao! Nhưng tên tôi là Hoàng Thảo.
-Tên nghe sang trọng và cung đình quá. Tôi cứ gọi cô là Dạ Châu cho đơn giản.
-Tuỳ anh! Có nhận xét hay và lạ!
Chuyến xe vẫn cứ mãi miết chạy trong đêm. Hành khách gật gù theo tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Ngọn đèn tù mù hắt thứ ánh sáng lểnh loảng xuống chỗ ngồi hai người hành khách duy nhất còn đang thức. Châu và Nguyên thì thầm với nhau những mẫu chuyện về cuộc đời. Họ là hai con người bất hạnh tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe. Nguyên trở về sau một chuyến đi thăm lại chốn cũ mình đã ở trước đây, sau hai năm chôn đời trong rừng. Dạ Châu đi tìm nơi Ba mình nằm xuống trong chiến tranh. Giọt nước mắt lúc đêm khi Nguyên nhìn thấy rơi trên bàn tay Châu là giọt lệ khóc thương cho người cha của mình đang bị chôn vùi đâu đó trên nền đất lạnh. Nguyên an ủi:
-Rất khó để Châu tìm được Ba. Tại sao mấy anh không đi mà lại để Châu phải lặn lội như vậy?
-Châu không còn anh nào nữa. Họ phải đi hết rồi.
Chuyến xe cuối cùng rồi cũng về tới bến. Trời chưa sáng. Nguyên mời Dạ Châu vào quán cà phê bên ngoài bến xe. Họ im lặng ngồi bên nhau chờ trời sáng.
Nguyên cùng đi với Dạ Châu về nhà người bà con ở dường Đống Đa bằng xe đạp thồ rồi sau đó mới quay về nhà mình.
Tối đó Nguyên đến rủ Châu đi dạo phố trên chiếc xe đạp cọc cạch của mình.
Quán cà phê bên sông buổi tối lồng lộng gió. Gió thúc trên mặt nước, lướt trên những bông phượng đỏ rơi trên mặt đường. Gió lại chùng xuống, mơn man lướt trên da người như một cô gái trẻ nũng nịu vuốt ve cánh tay người yêu. Rồi lại tiếp tục vũ khúc của mình một cách mê mải.
Tâm hồn hai con người xa lạ vừa mới quen nhau trên chuyến xe đêm qua như quấn lấy nhau. Có nụ cười rơi trên ghế đá họ ngồi. Đêm cứ lướt qua, lướt qua. Có giọt nước mắt của cô gái rơi xuống trên cánh tay chàng trai hai mươi mốt tuổi.
Thông tin cuối Châu nhận được từ những người cùng đi với Ba mình. Cô chỉ biết được những ngày cuối cùng của cuộc chiến, trong hỗn loạn lúc ấy, Ba của Châu không chịu đựng được nữa nên đã tự sát đâu đó trên đoạn đường từ Vĩnh Điện đến Tam Kỳ. Đoạn đường này lúc đó là cả một chiến trường. Hằng trăm người đã nằm lại nơi đây. Họ mãi mãi không trở về nữa . Không ai nhận ra ai trong lúc tối sáng ấy. Thân xác họ có thể vùi dập đâu đó bên đường, trên những ngọn đồi, trong rừng cây hay trong một bụi rậm nào đó. Để biết được thông tin chuyện xảy ra hai năm trước thật không dễ dàng gì.
Ngày hôm sau, Nguyên cùng đi với Dạ Châu.
Chiếc xe đạp không được êm ái cho lắm để chở một cô gái đi đoạn đường ba mươi cây số, nhưng Nguyên rất vui vì làm được điều này. Dạ Châu có lúc mệt mỏi, tựa đầu vào lưng Nguyên, cô không hiểu tại sao mình lại đi cùng với một chàng trai xa lạ mà không hề ngượng ngùng trong lúc này. Cô tự hỏi rằng mình là một cô gái xuất thân từ một dòng tộc nỗi tiếng. Ba mình từng là một sỹ quan cấp tá trong quân đội, liệu trước đây mình có thể áp mặt mình sau lưng một chàng trai trẻ xa lạ như vậy không? Một người mình chỉ mới biết sơ qua lời giới thiệu là một chàng chuẩn uý bại trận.
Nguyên dốc sức đạp chiếc xe cà tàng. Sau lưng anh là cô gái yếu đuối đang dựa vào lưng mình. Tiếng gió nhẹ vút ra sau. Im lặng! Anh sợ cô lại khóc như hôm qua. Sợ những giọt nước mắt long lanh như pha lê kia. Nhưng anh cũng sợ những giọt nước mắt ấy làm anh yêu mềm.
Người con gái mà anh mới gặp cũng khiến anh xao động. Nguyên thấy cô mong manh và dễ vỡ. Và cô ấy mang cho anh một cảm giác lạ. Lạ hơn khi ở bên người con gái vừa rời xa anh.
Không có một kết quả nào sau chuyến đi vào Vĩnh điện. Mọi thứ mù tăm. Họ về thành phố. Trong mắt Dạ Châu mọi thứ cứ như nhòa dần đi trong hai hàng nước mắt. Nhưng cô không muốn bật ra tiếng. Cô thực sự đau buồn lắm. Đau đến nỗi tim như bị ai cứa đứt từng mạch máu. Lồng ngực căng chặt lên như sắp nổ tung. Cô không thể nào thở nổi nữa. Người Cha thân yêu còn đang nằm đâu đó dưới mảnh đát này. Thân xác vùi dập bởi cỏ cây, đất đá không manh chiếu quấn ôm thân xác. Cũng có thể nằm lại đâu đó trên mặt đất, tan đi rồi hoà vào không gian vô tận.
Bốn ngày sau đó, hai người không đi bằng xe đạp nữa vì những nơi phải đến xa hơn nhiều. Họ đáp xe đò từng chặng. Những chiếc xe khách chạy bằng than đá, nóng rực sau lưng và cay nồng mũi. Mỗi ngày đến một nơi. Lùng sục từng ngõ ngách làng quê, những nơi chiến trận xảy ra khốc liệt trước đây. Một vài thông tin mơ hồ nhưng cả hai cũng cố gắng tìm đến. Họ lang thang trên những đồi sim Thăng Bình, nơi còn vương lại dấu tich chiến tranh bằng những hố đạn trên những ngọn đồi loang lỗ bom mìn.
Nguyên tận tuỵ cùng Dạ Châu những ngày qua một phần vì thương cảm cho cô gái hiếu thảo. Nhưng trong lòng anh rộn lên một tình cảm khác. Khi đối diện với cô, anh nhận ra ở Châu có điều gì khác biệt với những cô gái khác mà anh đã từng gặp, từng yêu thương. Một sự quả cảm phi thường khi thân gái dặm trường một mình lặn lội về miền quê này để tìm tung tích Cha mình. Lội qua những cánh đồng mía ngút ngàn hay những ruộng khoai lang mênh mông, nắng gắt. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má hoà lẫn với nước mắt khiến khuôn mặt cô buồn hơn. Đôi mắt đỏ hoe, thăm thẳm.
Chiều cuối cùng tuyệt vọng. Hai người lang thang khắp các đường làng, hỏi thăm những người đã gặp. Tin tức vẫn mù tăm, không hé lộ được điều gì về cái chết của Ba Dạ Châu và đồng đội . Nhiều người cho biết họ có nghe nói đến việc này nhưng không biết cụ thể là ở đâu. Qúa tuyệt vọng, hai người đi bên nhau im lặng. Ba giờ chiều họ băng con đường đất rộng dẫn lên các huyện miền núi. Nguyên nói:
-Không còn hy vọng gì đâu Châu. Bây giờ cũng không còn thời gian đi được nữa. Mình về rồi mai quay lại.
Bên kia con đường là những ngọn đồi nhỏ. Dạ Châu nhìn lên trên đồi, đăm chiêu:
-Nguyên giúp Châu lên đó nhé!
-Để làm gì? Có ai trên đó cho mình hỏi thăm đâu?
Hỏi vậy nhưng Nguyên cũng bước theo Châu. Cô là người đặt chân lên đồi trước Nguyên. Phía dưới chân đồi ánh nắng xiên nhàn nhạt. Gió quất mạnh tóc bay che nửa khuôn mặt, trông Dạ Châu như một nữ chiến binh đang thẫn thờ nhìn hoa sim tím nở đầy ngọn đồi nhỏ. Cô đưa tay ngắt một phiến lá hình xoan màu vàng xanh trước mặt đưa lên ngang tầm mắt, nhưng không nhìn vào nó, mà qua chiếc lá nhìn về phía xa hơn. Nơi có áng mây màu vàng nhạt chảy xuống triền đồi bên kia. Tiếng sấm âm âm xa xa. Nguyên giục :
-Mình về đi Châu. Trời giông rồi. Chiều không còn xe chờ mình đâu.
-Cho Châu thêm một lát nữa. Chiều trên đồi này đẹp mà buồn quá! Vắng lặng ghê người. Nguyên không thấy sao? Hình như có ai đó dưới chân đồi kia kìa. Châu thấy như Ba đang vẫy gọi. Nguyên đi với Châu đến dưới đó nha.
Nguyên đang ngồi trên hòn đá tổ ong, nghe Châu nói bỗng giật mình:
-Không có ai nơi đó đâu Châu ơi! Mình về thôi. Trễ lắm rồi!
Mắt Châu đỏ hoe. Nước mắt chảy dần xuống má:
-Ba Châu đang ở đó thật mà. Cho Châu đến gặp Ba một lát rồi mình về cũng được nha Nguyên.
Nguyên đứng dậy:
-Thôi được! Nguyên đi với Châu.
Nguyên ngắt một cánh hoa màu tím năm cánh, bước đến cạnh, cầm tay Châu lên rồi đặt vào đó. Cô nhìn Nguyên một thoáng. Dốc đá sỏi trơn trợt. Nguyên nắm chặt tay Châu dò dẫm từng bước đi. Chỉ cần vội vã một tí có thể trượt dài xuống trên nền đất đầy những hạt sạn nhỏ bằng hạt đậu đỏ.
Cả hai đến gần bụi cây gai rồi dừng lại. Châu định vạch nhánh cây nhìn vào bên trong, Nguyên thấy vậy vội vã cầm nhánh cây khô đẩy những nhánh gai cho Châu lách người qua. Bên trong bụi gai có xác của một con gà rừng hay chim gì đó đã thối rữa. Châu bước qua nó, đi hết bụi gai rậm. Nguyên sốt ruột, giục Châu:
-Không có gì đâu Châu. Về thôi! Nguyên không muốn đêm nay nằm trên đồi gai này mà ngắm sao.
Trời bắt đầu chuyển qua màu xám của đêm. Trăng đang lên. May mà cơn dông ầm ì hù doạ rồi tan đâu mất. Hai người đi dọc theo triền đồi rồi lại phải leo lên một ngọn đồi nhỏ khác nữa mới có đường ra quốc lộ. Khi leo ngang lưng đồi, ánh trăng bắt đầu hắt xuống vạt sim bên. Cảnh vật thật thanh bình. Mùa thu đến, dịu dàng và trong trẻo, những bông hoa sim tím trải dài từ trên đồi cao xuống thung lũng reo vui trong gió thu. Lần đầu tiên trong đời của hai người mới được nhìn thấy không gian này. Tuyệt đẹp rừng sim dưới ánh trăng. Những cánh hoa màu tím, bây giờ nhàn nhạt, lấp lánh dưới trăng như những ánh sao đêm. Nguyên bỗng dừng lại:
-Châu ơi! Lãng mạn quá! Châu nhìn kìa. Thấy rừng sim dưới trăng chưa? Hèn gì mà ông Vũ Đức Sao Biển có bài thơ hay tuyệt.
Dạ Châu nhìn Nguyên, hơi thảng thốt khi trông thấy anh ngây người nhìn dọc theo triền đồi phủ đầy một màu xanh đen. Những cánh hoa sim lúc này không còn màu tím nữa. Nó như một rừng sao trên trời vừa rơi xuống ngọn đồi này. Bầy đom đóm không biết từ đâu bỗng xuất hiện bất ngờ đầy cả đồi sim. Châu cũng bị rừng sao này huyễn hoặc nhưng lại nói:
-Đi thôi Nguyên! Đừng lãng mạn vào lúc này nữa mà. Châu sợ quá!
-Ừ, về thôi.
Châu nắm tay Nguyên đi dưới ánh trăng. Thỉnh thoảng chúi đầu về phía trước do vấp phải những viên sỏi. Vài chục mét nữa có ánh đèn của nhà dân gần đây. Nguyên nói:
-Vùng này hình như là quê của nhà thơ hay sao đó. Nguyên nhớ có đọc ở đâu đó về quê hương của ông. Hình như là vùng đất Thăng Bình này. Có thể bài thơ ông ấy sáng trên ngọn đồi này.
-Châu cũng đã đọc rồi. Đúng vây! Có lẽ đây là quê của nhà thơ Vũ Đức Sao Biển.
Hai người ra đến quốc lộ trời đã tối hẳn. Vài chuyến xe chạy qua nhưng không có chiếc nào dừng lại cho họ lên. Sau chiến tranh, cuộc sống cực khổ rất nhiều nhưng không còn phải sợ cướp bóc, hãm hiếp. Người ta đi lại thưa thớt nhưng thoải mái, yên tâm hơn.
Nguyên ngồi xuống bên vệ đường:
-Châu ngồi xuống đây đi. Thế nào cũng có xe cho mình về.
Châu ngòi xuống bên cạnh Nguyên:
-Cám ơn Nguyên nhiều lắm. Mấy ngày qua không có Nguyên, chắc Châu cũng chẳng làm được gì.
-Có gì đâu. Chúng ta cùng hoàn cảnh với nhau. Giúp nhau là chuyện thường mà. Nhưng với Châu thì lại khác nữa..
Châu định hỏi khác điều gì, nhưng lại thôi. Đêm dày đặc. Thỉnh thoảng có ánh đèn xe lướt qua. Lướt trên má cô gái đang ngồi bật khóc nức nở. Nguyên không có ý định an ủi Châu trong lúc này vì biết mọi lời nói của mình đều vô nghĩa trước tình cảm thiêng liêng Châu dành cho người Cha. Sương rơi trên mặt, trên tóc, trên vai người con gái dặm trường đi tìm Ba mình. Sương rơi ướt vạt cỏ quanh chỗ ngồi của hai người. Nguyên nhìn Châu ái ngại. Anh định ngồi sát vào cho cô ấm nhưng lại thôi. Có nên không trong khoảnh khắc này.
Có ánh đèn xe từ xa. Nguyên đứng dậy, bước ra sát đường vẫy đón.
Nguyên mệt mỏi sau mấy ngày lặn lội khắp nơi tìm thông tin Ba của Dạ Châu nên chiều tối hôm sau anh mới đến tìm cô. Bà Dì báo cho Nguyên biết Châu đã lên xe về từ sáng sớm và gởi lại cho anh lá thư.
“ Anh Nguyên!
Cám ơn những gì anh đã dành cho Thảo trong mấy ngày qua. Định gặp lại anh rồi mới trở về nhưng Thảo không thể. Một chuyến đi khó nhọc và nhiều nước mắt, nhưng Thảo đã có được người bạn là anh. Hy vọng Thảo sẽ còn trở lại một lần nữa.
Sau này anh có thể liên lạc với Thảo qua địa chỉ này : Dạ Châu, 3.. Ngự Bình, Huế. Người nhà sẽ chuyển thư cho Thảo.
Chúc anh luôn vui vẽ.
Dạ Châu.
( Thảo sẽ không bao giờ quên những ngày anh và cô gái Dạ Châu lang thang trên khắp đường làng đâu. Đồi hoa sim chiều tối hôm qua sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất đời Thảo. Trông thấy anh ngẫn ngơ như trẻ con trước đồi hoa tím, Thảo muốn bật cười dù đang rất đau khổ. Những kỷ niệm sẽ rất khó phai trong đời Thảo. Nó đẹp lắm! )”
Hoàng Thảo về nhà mang nặng nỗi buồn u uất. Chuyến đi biết là vô vọng nhưng Thảo cũng đã cố hết sức làm tròn chữ hiếu với người Cha đã khuất. Vào đến nhà, cô em gái Hương Thảo chạy ra ôm chầm lấy chị hỏi han đủ thứ. Cô bé mười hai tuổi xinh đẹp nhưng không có khuôn mặt u buồn như chị. Hương Thảo liếng thoắng và vui vẻ. Nét hồn nhiên lúc nào cũng lộ ra bên ngoài, không cần phải giữ ý tứ khi nói chuyện với mọi người.
Tôi dừng lại câu chuyện. Nó có lý do của nó.
Tôi muốn phần tiếp theo sẽ nhờ cậu em họ là một nhà văn xem lại và giúp tôi viết tiếp đoạn kết. Đến nhà gặp cậu em, tôi nói:
-Nguyên xem lại hộ chị đoạn văn này nhé. Câu chuyện này là có thật, chị được cô em gái người bạn vượt biên rồi qua đời ở Anh cho xem cuốn nhật ký, nên viết lại câu chuyện cho có vẻ tiểu thuyết hơn để gởi đăng.
Nguyên vồn vã:
-Dạ được! Chị để em xem giúp cho.
Hai ngày sau Nguyên gọi cho tôi:
-Chị à! Em muốn gặp chị.
-Có gì vậy em?
-Không có gì. Em muốn trao đổi với chị vài điều trong bài của chị thôi mà. Mình ra quán được không?
Tôi đến quán cà phê Nguyên chỉ. Cậu ta vào đề ngay:
-Em đã đọc hết câu chuyện chị viết và cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra trong câu chuyện này. Định viết tiếp cho chị phần kết thúc và không nói với chị điều gì nữa. Nhưng em ray rứt, đau khổ lắm. Chị biết không?
-Sao em lại ray rứt về một câu chuyện không liên quan đến mình?
Nguyên nhìn tôi, khuôn mặt thờ thẫn. Hình như trong mắt cậu có cái gì thật lạ.
-Có điều này chị không biết, không thể ngờ được. Chàng thanh niên trong câu chuyện này chính là em!
Tôi ngạc nhiên:
-Thật sao, Nguyên?
-Thật vậy, chị. Chuyện này xảy ra quá lâu rồi nhưng em mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Nó bắt đầu từ chuyến xe Nha Trang trở về vào mùa Thu năm một chín bảy mươi bảy. Em và Dạ Châu gặp nhau hơn một năm nhưng thời gian gần nhau không nhiều. Khi đọc hết tập nhật ký và nghe chị nói về Châu, em mới biết được cô ấy vượt biển ra đi và đã chết ở xứ người. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Em cũng không còn ân hận hay oán trách gì cô ấy nữa. Thời gian cũng xoá đi nhiều buồn phiền rồi chị ạ. Câu chuyện này em sẽ viết tiếp cho chị. Sẽ bổ sung thêm những phần còn thiếu mà chị không rõ. Nó là một kỷ niệm buồn trong đời và em cũng đã dựng riêng cho nó một thiên đường trong tim mình.
PHẦN CUỐI
Tôi và Dạ Châu thỉnh thoảng hay lang thang trên các con đường về đêm. Đường phố vắng luôn giúp cho những con người đang yêu được yêu thương nhau nhiều hơn. Một lần em hỏi tôi:
-Nè anh! Hôm mình mới gặp nhau, thấy anh mua mấy vật kỷ niệm bằng tre, gỗ em buồn cười quá. Đàn ông, con trai gì mà lạ!
Tôi bóp chặt bàn tay Dạ Châu:
-Con người gì mà không có trái tim. Tâm hồn thi sỹ của em để đâu mất rồi?
Châu nhăn mặt:
-Đau tay em! Thì thấy hơi lạ nên em hỏi vậy thôi. Như con gái!
-Câu này anh nghe em nói lần thứ hai rồi. Ừ, thì con gái. Tính anh vậy. Nhút nhát mà cũng hơi điên điên nên mới gặp em. Anh vụng về nên không biết tặng em món quà nào cho thích hợp, đúng ý em. À! Mà này. Cái vòng đá anh tặng cho em đâu rồi?
Dạ Châu lung túng:
-Con bé em nó lấy mất của em rồi. Còn chọc em đủ thứ.
-Sao? Em kể gì cho nó nghe?
-Thì chuyện của anh và em. Nó hỏi tới, em không giấu được gì hết.
-Em kể sao?
-Thì.. Vậy đó! Có chi kể nấy. Chuyện mấy vật kỷ niệm anh mua, chuyện cái vòng. Vui nhất là chuyện cái tên của anh. Khi em nói anh tên Thảo Nguyên, nó với con bé Thạch Thảo, bạn nó cười ngất. Nó nói tên chi mà như con gái. Còn tặng chi không tặng. lại đi tặng cái vòng bằng đá..
Đêm chia tay, chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau dưới rặng thông già sát bờ biển. Tiếng sóng lao xao ngoài kia ùa vào. Cả tiếng lao xao của gió trên ngọn phi lao cao vút. Dạ Châu lùa cát lấp đầy chân tôi. Một vài cặp tình nhân đi dạo trên cát ướt,sát mép nước. Có tiếng cười thuỷ tinh của cô bé mới lớn đi bên cậu con trai còn đang mặc áo học trò chưa kịp thay. Hai đứa trẻ thật dễ thương đang vội vã, liều lĩnh yêu đương. Tôi khá hợm hĩnh khi bật cười với ý nghĩ nghiêm khắc vừa rồi. Mười lăm tuổi tôi đã có mối tình đầu cùng cô bạn chung lớp thì sao lại khắt khe với mấy cô cậu này.
Giật mình khi bờ vai Dạ Châu rung lên bên cạnh tôi. Em khóc! Tôi không hiểu vì sao. Trên suốt đoạn đường trở về hôm đó, Dạ Châu không nói với tôi lời nào. Em dựa sát vào tôi và đi như được dìu dắt. Về trước cổng nhà người bà con, Dạ Châu ngần ngừ không muốn vào. Nước mắt vẫn còn đọng trên mi em, tôi lau những giọt nước mắt ấy bằng bàn tay của mình. Dạ Châu siết chặt tay tôi:
-Mai em về! Sau này chúng ta chỉ có thể thư từ qua lại thôi. Mỗi chuyến đi của em ra đây, lúc nào trở về cũng mang theo đầy nỗi buồn. Em còn phải lo cho gia đình. Con bé út cần phải được học hành, cần được chăm sóc. Nó là một cô bé năng động, nghịch ngợm như con trai nhưng là một cô bé xinh đẹp, ngoan. Nó học rất giỏi.
-Anh sẽ cố gắng tìm cơ hội vào đó thăm em, nhưng khó lắm. Hoàn cảnh chúng ta bây giờ không phải muốn làm gì cũng được. Anh chỉ có tình yêu dành cho em, ngoài ra chẳng có gì để giúp được em.
Hai môi Dạ Châu mím chặt. Lát sau em nói như thỗn thức:
-Thôi, em phải vào.. Anh không biết rằng..
-Biết sao em?
Dạ Châu rút bàn tay ra khỏi tay tôi, chậm rãi bước vào nhà. Được vài bước chân, em quay đầu lại:
-Mối tình đầu của em!
Châu ngập ngừng định nói thêm một điều gì nữa nhưng lại thôi.
Tôi ngẫn ngơ sau câu nói ấy. Suốt đêm đó tôi tự hỏi, không hiểu vì sao một cô gái hai mươi hai tuổi, đã từng là một sinh viên văn khoa năm thứ nhất, lại chưa hề có mối tình nào. Tôi có thật sự được hạnh phúc lớn lao như vậy không!
Sáng hôm sau tôi tiễn em lên xe. Hình ảnh cuối cùng tôi được nhìn thấy là khuôn mặt ướt nhoè của em sau ô cửa khi xe chuyển bánh.
Tôi mất Dạ Châu, Nguyễn Hữu Hoàng Thảo từ đó. Không hiểu vì sao?
Dù không còn được gặp lại em nhưng thỉnh thoảng có dịp tôi vẫn trở lại những con đường làng đã cùng với em đi qua. Cố gắng tìm hiểu tung tích về những người đã nằm xuống trong những ngày cuối cùng của chiến tranh. Mọi thứ không có gì sáng tỏ thêm.
Tôi còn trở lại trên đồi sim ấy nhiều lần nữa. Đồi sim vẫn ra hoa bạt ngàn một màu tím trong nắng Thu. Nhưng chỉ có mình tôi đứng trên ngọn đồi ấy, cô đơn như lần nghe con chim lạc loài gào thét giữa đám cây gai. Trong nắng vàng buổi chiều trôi về cuối đồi, tôi hình dung em đứng như hoá đá, nhìn xuống xa xa phía dưới kia. Nắng xiên qua khuôn mặt thẫn thờ của em. Nhưng đêm trăng rải sắc vàng lên đồi hoa, tôi chỉ được nhìn thấy một lần duy nhất trong đời cùng em.
Mùa Thu này vừa đủ ba mươi lăm năm kể từ ngày nhìn được em lần cuối. Tôi đau đớn khi biết em đã ra đi từ rất lâu rồi. Bây giờ linh hồn em đã được siêu thoát trên Thiên đường. Tôi tin chắc như vậy.
Tôi muốn được quỳ xuống bên Thiên đường kỷ niệm đã dựng lên cho riêng người con gái tôi yêu. Tạ lỗi cùng em, Dạ Châu
*****
Câu chuyện kết thúc. Tôi không cần phải viết thêm điều gì nữa.

Một chuyện thật nhẹ và đẹp!
Tôi vẫn mong được đọc nhiều tác phẩm lấy bối cảnh Đà Nẵng, Quảng Nam – quê tôi. Nơi chốn đó rất đẹp qua những dòng văn của tác giả làm xao xuyến bao nỗi nhớ: làn gió thúc mặt nước sông, cánh phượng vĩ đỏ, đồi sim tím và tiếng sóng biển qua rừng phi lao…
ThíchThích
Tình yêu bất ngờ Tình yêu chớp nhoáng!Đôi khi trên đường đời ..Có những chuyện như hoang tưởng! ?Nhưng thật..Đôi khi cũng có đấy !Một Tình Thương Một Tình yêu mến rất lạ thường! Nó cứ làm ta vương vướng..Thiên đường thật đẹp Thiên đường đã xa..Với hai con người tâm tính tốt gặp nhau trên đường…đời?Tất cả trở thành kỷ niệm đẹp !Không thể xóa nhòa !Còn mãi trong tâm khảm người ở lại!
ThíchThích
Nguyễn Thị Ngọc Lan ? là đàn ông hay đàn bà ? tên thật của nàng ? Cậu chuyện làm Thduyen chao động quá
Vĩnh điện ( Điện Bàn )
câu chuyện xúc động quá Ngọc Lan ơi
ThíchThích
Theo tôi, có điều gì đó mà tác giả không muốn ghi lại rõ trong chuyện này. Cô gái đến bất ngờ rồi lại ra đi biền biệt không có lời giải thích.
Chàng trai vẫn về đồi sim nhiều lần tìm lại hình ảnh củ cũng là một nét chấm phá đẹp trong câu chuyện.
Một câu chuyện hay và cảm động.
ThíchThích
Một tình cảm nhẹ nhàng. Một tình yêu trong sáng. Một hoàn cảnh lịch sử. Một mất mát đau thương…
Tất cả được lồng vào cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, lôi cuốn và rất thực.
Chúc mừng cô Ngọc Lan.
Nhưng em có 1 chút thắc mắc là sao Dạ Châu cho địa chỉ nhận thư ở Huế trong khi cô ấy sống ở Nha Trang? (mặc dù là nhờ người nhà chuyển thư, nhưng như vậy thì…xa quá :-)))
ThíchThích
Cach dan truyen that loi cuon, loi van nhe nhang rat ngot ngao, ta canh doi sim rat song dong nhu that, cam xuc day tinh cam, truyen that hay va that buon…dung nhu tac gia noi: mot dinh menh buon, nhung rat doi thu vi la chang trai lai dung vao mot nguoi than cua tac gia, mot bat ngo nhu co ban tay cua thuong de vay, cam on tac gia Ngoc Lan.
ThíchThích
Cám ơn ĐTK .
Có thích lời và giai điệu Thu Hát Cho Người ( Vũ Đức Sao Biển) không?
Cùng nghe lại để hoài niệm chuyện tình màu tím ngày ấy nhé!
ThíchThích
Hi Ngọc Lan .
Đêm nguyệt cầm tôi gọi em trong gió
Sáng lưu linh hồn tôi khóc bao giờ … .
Xin lỗi bạn , hôm qua xỉn quá nên sáng nay linh lan hỗng có nỗi bèn phải lưu linh .
Cuối tuần vui nhé bạn.
ThíchThích
Câu chuyện tình đẹp mà buồn trong bối cảnh bi thương của đất nước, của dân tộc, của gia đình.
ThíchThích
Mối tình đầu với kỷ niệm khó quên, một định mệnh buồn!
Tác giả đã dẫn chuyện thật lôi cuốn và đoạn kết được viết bởi chính nhân vật (một nhà văn) nêu lên trong truyện, mang tính thuyết phục về một câu chuyện tình lãng mạng và có thật!
ThíchThích
Thôi ..
Em đừng nhớ .. Em đừng nhớ .. Chuyện của mình kiếp này đành lỡ duyên rồi
Ôi ! Bờ vai thôi đừng rung động
Đã hết rồi .. Còn khóc nữa chi em !!!
ThíchThích
Tác giả mới xuất hiện đã đem lại cho mọi người một câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng khá xúc động
Chuyện có thể là thật. Nó đã từng xảy ra trong giai đoạn ấy không phải là ít. Mọt câu chuyện buồn. Đồi sim buổi chiều tác giả tả sống động, lãng mạn và dể thương lắm. Chúc mừng một tác giả mới của tuongtri.
ThíchThích
Đọc và sống lại cái phần đời sống mà mình chưa có mặt nhưng vẫn như từng tham dự qua những lời kể của người lớn . Một thế hệ quá buồn!!!
ThíchThích